Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

CHO MÁI TÓC EM THƯƠNG.


"Chị như chiều chạm ngõ
Về đi, em về đi
Cất những mùa nhung nhớ
Chị chẳng còn sân si"

Nhẽ nào em không thấy
Mười ngón tay chị gầy
Lược thời gian trên tóc
Nỗi buồn lọt kẽ tay.

Tóc chị dài mà thẳng
Sao nỗi đời rối tinh
Kéo đời em thắc thỏm
Sợ chị đau một mình

Rồi người ta bỏ chị
Nửa cung trời tan hoang
Em thấy trong mắt chị
Thẳm một cõi địa đàng

Ừ thôi. Miền chánh niệm
Chị nhẩm: a di đà.....
Em về gói nông nổi
Ném vào miền thinh xa

Ừ thôi. Ừ thôi thế
Chị buông cho nhẹ lòng
Khi nào thương ngày cũ
Nhớ rằng em vẫn mong.

Hãy chia sẻ bài viết:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét