Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

NGÔ XUÂN PHÚC ĐÃ CẠN NIỀM TIN VÀO UN

Khoai@

Ảo vọng và vĩ cuồng (nói cho thơm mồm) là 2 từ mà người ta nói về Ngô Xuân Phúc - kẻ tự nhận là tác giả bài thơ Tổ quốc gọi tên mình. Và "đáng đời kẻ phản phúc" cũng là câu nói cửa miệng của những người biết rõ về Phúc.

Kể từ ngày chạy sang Thái lan với hy vọng được đi nước thứ 3 và tuyên bố chống lại Tổ quốc, Ngô Xuân Phúc đã dần mất niềm tin vào cái gọi là "tự do" và dần trở nên cô độc.

Lạc lõng nơi xứ người và chút hi vọng mong manh đã gần như sụp đổ. 

Hôm nay, Ngô Xuân Phúc đã lại phải viết một stt trên facebook cá nhân của mình, bày tỏ sự mất niềm tin và chán nản của mình vào cơ quan UN. 

Đây là lân thứ 2 Ngô Xuân Phúc có ý nói rằng UN lật lọng và nhẫn tâm.

Xin trích toàn văn như sau:

"Quý Ngài Diu - En (UN)

Sau cái hoãn một tháng là hàng loạt khó khăn dồn dập, và rồi bị làm ngơ phải chờ tới bây giờ, hơn 4 tháng so với cái hẹn hoãn.

Ở trong cái tình thế không thể tùy ý, khi quá khó và biết bị ép đã xin hủy ngay nhưng không được giải quyết. Biết rõ là chẳng có gì dễ sau khi hủy, nhưng không thể chịu đựng hơn, cũng biết quý ngài sẽ toàn quyền chơi theo ý quý ngài muốn. Ý kiến có khi sẽ thêm thử thách như đã từng viết ở tút trước. Khốn nạn thật. Buồn bực và chán nản!

Mấy lần nói chuyện với đồng hương bảo có lẽ tháng 4 nó gọi mà bắt phỏng vấn thì đi chứ cũng không quan trọng lắm kết quả đậu trật, vì cũng là con người, thà quý ngài cũng như cs thì nó ổn, đằng này, không biết dạng gì, nhưng thấy bị quý ngài xúc phạm ghê quá, không còn tha thiết nữa. Tự dưng thấy mình quá hèn, đáng thương, nhỏ bé quá.

Mấy hôm nay thì lại nghĩ hay thôi, xin bỏ, dù trước đó có đến tận nơi bảo dừng rồi. 

Khó nghĩ thật, còn trẻ, khỏe nó khác, nhưng cứ bị quý ngài nó ép mãi thì cũng không chịu được.

Đến bao giờ mới hết cái tình cảnh khốn nạn này nhỉ?

Không thể kìm nén được!

Hình thức răn đe hay trừng phạt nhẹ nhàng nhưng rất thấm thía mà không nói ra được, cũng nhẫn tâm chẳng kém cựa cs. 

Không biết nói thêm cái gì". Hết trích. Xem tâm sự của Phúc qua ảnh chụp màn hình từ chính FB của gã:


Nực cười là ở chỗ, Ngô Xuân Phúc tố UN lật lọng và nhẫn tâm, trong khi gã vẫn phải chờ sự bố thí từ miếng cơm đến manh áo từ tổ chức này. Điều đó gọi là gì nếu không gọi là sự tráo trở?

Cũng tương tự như thế, khi làm đơn xin gia nhập đảng cộng sản Việt Nam, gã thề non hẹn biển, nhưng khi gặp khó khăn, thì chính gã lại quay lưng nói xấu. Điều đó là gì nếu không gọi là sự lật lọng?

Tâm sự của Ngô Xuân Phúc hôm nay là một minh chứng cho thấy thói lật lọng, tráo trở của gã và cũng đồng thời nói lên thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước. 

Người viết tin rằng, dù đã tuyên bố gia nhập làng dân chủ vong nô để chống lại dân tộc, song đất mẹ bao dung vẫn sẵn lòng chấp nhận, nếu Ngô Xuân Phúc nhận thức được sai lầm của mình. 

Quay đầu là bờ, Phúc ạ.

Hãy chia sẻ bài viết:

19 nhận xét:

Ngô Xuân Phúc đang cảm thấy cô đơn, lạc lõng nới xứ người và chút hi vọng mong manh đã gần như sụp đổ. Chuỗi ngày sống bơ vơ, dặt dẹo nơi xứ người chờ cơ hội để được đổi đời, để được sang xứ sở cờ hoa, nhưng e rằng tương lai trước mắt Phúc còn mịt mù, u ám lắm, nhất là khi bi bỏ quên, đáng đời kẻ phản phúc!

Vừa mới “chân ướt chân ráo” bước sang xứ người nhưng Ngô Xuân Phúc đã lộ rõ ngay bản mặt “ăn cháo đá bát”, khi so sánh, nói xấu VN, tâng bốc Thái Lan.Tuy nhiên, những kẻ sống bằng sự ảo tưởng, thần kinh không ổn định, nịnh bợ thì không bao giờ tồn tại được lâu, chính vì vậy, Ngô Xuân Phúc đã phải trả giá cho hành vi phản quốc của hắn

Nhắc đến Ngô Xuân Phúc, nhiều người trong chúng ta đều có những cái lắc đầu ngao ngán và nghĩ đến một con người bị mắc bệnh hoang tưởng, thần kinh. Điều này không có gì là oan ức đối với con người “ăn cháo, đá bát” như hắn khi nhìn lại chuỗi sự kiện hắn làm và gây ra để đến nông nỗi gia đình, bạn bè, hàng xóm xa lánh khiến hắn phải trôi dạt sang Thái Lan để kiếm tiền bằng nghề “chửi” nuôi thân, giờ đây chắc Phúc đang ân hận về những sai lầm của mình trong quá khứ, đáng đời loại phản động vô đạo đức

Qua Thái Lan xin tị nạn chính trị hồi cuối tháng 6, đến nay Ngô Xuân Phúc đang trải qua những ngày giờ hẩm hiu, tồi tàn nhất. Có lẽ, họ Ngô quá ảo tưởng, cứ nghĩ với thân phận từng là Đảng viên Đảng Cộng sản VN, từng là quân nhân, từng tham gia trò hề ứng cử ĐBQH…thì Ngô Xuân Phúc sẽ được đám cờ vàng VNCH chào đón và nuôi dưỡng trong nhung lụa khi y từ bỏ quê hương, trốn sang Thái Lan xin tị nạn. Thế nhưng giờ đây Phúc đang dần vỡ mộng và nhận ra bộ mặt thật của đám phản động, đúng là đáng đời kẻ phản bội như Ngô Xuân Phúc

Tâm sự của Ngô Xuân Phúc hôm nay là một minh chứng cho thấy thói lật lọng, tráo trở của gã và cũng đồng thời nói lên thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước. Hắn đáng bị như này lắm, đáng đời nhà hắn.

Sau khi tự ứng cử ĐBQH thất bại, Ngô Xuân Phúc nhận ra uy tín của mình ở trong nước chỉ là con số 0 tròn trĩnh nên để tiếp tục sự nghiệp kiếm tiền bằng nghề “chửi”, Phúc quyết định xuất ngoại và kêu gọi sự quan tâm, bố thí của mấy tên rận chủ hải ngoại. Vì vậy, việc Ngô Xuân Phúc tỏ ra bất mãn, không đồng tình, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với tư cách là một công dân chỉ là một cơ sở để Phúc thực hiện kế hoạch sinh sống ở nước ngoài với những đồng đôla bẩn thỉu của đám phản động hải ngoại.

Ngô Xuân Phúc đang vỡ mộng trước những điều mà gã từng xem là thiên đường, là nơi đáng để sống, không quá khó để nhận ra sự hụt hẫng đến thê thảm của Phúc. Và tôi cũng tin rằng, ngay sau khi viết những dòng ngắn ngủi này trên FB cá nhân, Phúc đang đứng trước những sự lựa chọn mà nếu sai lầm gã sẽ không có cơ hội quay lại chứ đừng nói tới chuyện sửa sai: Dừng lại và trở về với tổ quốc hay tiếp tục hành trình còn dang dở dù biết rằng, càng đi đồng nghĩa Phúc sẽ đánh đổi số mạng của chính mình

Ngô Xuân Phúc đã thành một kẻ vỡ mộng trước những điều mà gã từng xem là thiên đường, là nơi đáng để sống, không quá khó để nhận ra sự hụt hẫng đến thê thảm của Phúc-thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước. Đáng đời tên phản quốc

Nhắc đến Ngô Xuân Phúc, nhiều người trong chúng ta đều có những cái lắc đầu ngao ngán và nghĩ đến một con người bị mắc bệnh hoang tưởng, thần kinh. Điều này không có gì là oan ức đối với con người “ăn cháo, đái bát” như hắn khi nhìn lại chuỗi sự kiện hắn làm và gây ra để đến nông nỗi gia đình, bạn bè, hàng xóm xa lánh khiến hắn phải trôi dạt sang Thái Lan để kiếm tiền bằng nghề “chửi” nuôi thân. Thật đáng đời tên rận chủ Ngô Xuân Phúc khi hắn ngày càng nhận ra sai lầm của mình và mất lòng tin vào tổ chức phản động và phải sống một cuộc sống thê thảm nghèo khổ nơi đất khách quê người

Kể từ ngày trốn sang Thái Lan, Ngô Xuân Phúc đã nhiều lần than thở về sự cô độc của mình trên đất Thái. Dù đã cố gắng phát huy hết công năng của cái đầu và đôi tay để cố nặn ra những bài viết chống chế độ nhằm thỏa mãn điều kiện được hưởng quy chế tị nạn, nhưng Phúc vẫn chưa được toại nguyện. Thiên đường chưa hiện hữu như Phúc vẫn tưởng tượng khi chưa đi nước ngoài. Phúc cô độc trọ trong khu ổ chuột, lần hồi từng bữa, gặm nhấm nỗi buồn xa quê, và đã không ít lần kêu than về sự mất an toàn của bản thân trên đất Thái.

Sau một loạt những than phiền về khó khăn và con đường phía trước, gần đây, đọc những status trên FB của Phúc, không khó để nhận ra rằng, Ngô Xuân Phúc đang ở tình tế cô độc, hấp hối. Những hình ảnh sau đây được chụp từ màn hình vi tính sẽ cho thấy bộ dạng thê thảm của Ngô Xuân Phúc trên đất Thái Lan. Âu đó cũng là số phận của những kẻ ảo tưởng sức mạnh chống lại Tổ quốc, chống lại nhân dân

Chúng ta có thể thấy rõ cái sự nghèo khổ, lay lắt sống qua ngày của Ngô Xuân Phúc trên đất Thái, phải gọi là thảm cảnh mới đúng. Đã từng nhiều lần kêu than về sự mất an toàn của bản thân nơi đất khách, đã có lúc hắn bày tỏ sự hối hận khi đã rời bỏ Tổ quốc mà đi nhưng rõ ràng cuối cùng lòng tham và sự mù quáng đã chiến thắng, hắn vẫn cố kiết bám trụ lấy xứ người để mong một ngày sâu hóa bướm. Thật đáng đời

Một kẻ phản quốc như Ngô Xuân Phúc suy cho cùng cũng tự biến mình thành tay sai, thành chó săn cho cái đám quan thầy hải ngoại mà thôi. Từng là một quân nhân, do ảo tưởng về bản thân, sau khi xuất ngũ, Ngô Xuân Phúc trả thẻ đảng, tuyên bố hoạt động zân chủ theo đám zận sĩ nửa mùa, phỉ báng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ngợi ca Ngô Đình Diệm, tham gia các hoạt động chống nhà nước, Ngô Xuân Phúc đã bán mình cho quỷ dữ, chạy sang Thái Lan xin tị nạn chính trị để được đi nước thứ 3. Giờ đây không chỉ mất niềm tin mà sau hắn còn phải hối hận vì những gì mà mình đã làm thì đúng hơn.

Nhắc đến Ngô Xuân Phúc, nhiều người trong chúng ta đều có những cái lắc đầu ngao ngán và nghĩ đến một con người bị mắc bệnh hoang tưởng, thần kinh. Những tấm hình Phúc chụp gần đây, cho thấy thảm cảnh của một kẻ ảo tưởng sức mạnh, chống lại tổ quốc, chống lại nhân dân và tự nguyện gia nhập hàng ngũ vong nô. Dù không nói thẳng ra nhưng ta có thể nhận thấy cái sự cô độc, hấp hối của hắn, dù không cần viết nhưng chỉ cần nhìn những hình ảnh hắn đăng tải cũng đủ hình dung ra cái bộ dạng thê thảm nói đất khách quê người của tên phản quốc này.

Tưởng tị nạn nó thế nào, tưởng sang Thái nó phải hoành tráng lắm, hóa ra anh cũng hẩm hiu chẳng khác gì đàn anh chị như Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ… đang sống lay lắt bên Mỹ. Anh từ chối cuộc sống tốt đẹp, từ chối công việc cao cả của một sĩ quan quân đội để trốn chạy đến nơi xa lạ, để rồi “bị một số người thái đem làm trò đùa mỗi khi hỏi đường, xe buýt”, bị ép giá khi đi taxi…Rồi chúng ta sẽ còn nghe nhiều bài ca nữa lắm.

Thanh niên bỏ nhà ra đi để kiếm sống nhưng đen thay gặp quân ăn cướp. Làm kiếp ăn mày chính trị thì phải chịu sống sống dật sống dờ chứ biết làm sao. Nhưng mà cũng đừng hèn quá, đến lúc người nói ra lại không biết chui lỗ nào cho hết nhục đấy. Bây giờ đã thấy mình nhu chưa, đường về không có nữa đâu chú ơi.

Sang Thái và Ngô Xuân Phúc bắt đền nếm trải những gì mà một kẻ giám phản bội tổ quốc chạy theo ngoại bang phải nếm rồi, rồi cũng sẽ như số phận của Hải điếu cày, của tạ phong tần và những kẻ khác, chúng chỉ nổi lên thời gian đầu xong rồi thì không thấy đâu nữa, bởi lẽ chúng chẳng còn giá trị lợi dụng nữa rồi, giờ quay đầu lại tôi nghĩ còn kịp đấy anh a, đừng vì sĩ diện hảo của mình mà sống hối hận cả đời

đúng là đáng đời nhà nó,hậu quả của những nhà dân chủ rởm lợi dụng chống quá để kiếm cơm thì như thế thôi.khi còn hoạt động mạnh mẽ có chút tác động thì còn dk chú ý mà bố thí cho ít tiền,khi mà đã chẳng còn giá trị j nữa thì bị ghẻ lạnh và vứt đi thôi,đó là quy luật,hắn chắc cũng hiểu và biết dk luật chơi này.

Tâm sự của Ngô Xuân Phúc hôm nay là một minh chứng cho thấy thói lật lọng, tráo trở của gã và cũng đồng thời nói lên thảm cảnh của những kẻ rời bỏ quê hương, chống phá đất nước. Dù đã tuyên bố gia nhập làng dân chủ vong nô để chống lại dân tộc, song đất mẹ bao dung vẫn sẵn lòng chấp nhận, nếu Ngô Xuân Phúc nhận thức được sai lầm của mình.

Đăng nhận xét