Chia sẻ

Tre Làng

VỐN DĨ MÌNH KHỜ DẠI


Vốn dĩ mình khờ dại
Vẫn huyênh hoang tinh tường
Người ta lọc lừa thế
Lại nằng nặc nhớ thương

Ngày mộng xưa sụp đổ
Bữa mơ ước phai tàn
Gắp nước mắt phơi tận
Lòng tay cho nhanh tan

Chỉ tự mình tô vẽ
Mà tưởng đời ngọt hồng
Bóp ngực gầy vỡ vụn
Tài cáng vầy quá không?

Nhẽ chỉ nên tha thiết
Vài cữ trong cuộc đời
Ta lại đem đổi chác
Máu mình để đùa chơi

Nhẽ phải chừa thương nhớ
Cho vài bận sau này
Ta lại cùng kiệt hết
Để cược trò đắng cay

Giờ thèm như con trẻ
Về ngồi ngó hiên nhà
Bông cải nào vụn vỡ
Hình như nhàu giống ta

Từ nay xin tỉnh táo
Né thương phường dã man
Mang dòng máu mềm yếu
Đừng rêu rao non ngàn 

Nguồn: Nồng Nàn Phố

2 nhận xét:

  1. Bài thơ cũng khá hay, đúng là thực trạng bây giờ, con người ta mà ngờ ngệch ở đời là khổ lắm, dễ bị người khác lừa lắm. Cuộc đời là vậy, dễ tin người là chết. Cạm bẫy ở đời nhiều, không tỉnh táo là dễ bị người khác lừa gạt, cài bẫy lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần khôn thêm, âu cũng là bài học để mình tự tin vững bước trên đường đời đầy chông gai và cám dỗ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog