Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

CHUYÊN GIA TÂM LÝ: VỀ HIỆN TƯỢNG ĐÁM ĐÔNG MẤT LÝ TRÍ Ở VIỆT NAM


Không cần qua xét xử bằng một trình tự luật định, chỉ cần nghi ngờ “bắt cóc trẻ em”, “ăn trộm chó”… là gậy gộc, chân tay giáng xuống thân thể đối tượng tình nghi một cách điên cuồng. Phải chăng tình người đã cạn kiệt?

Đám đông mất lý trí

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet về vấn đề này, Ths tâm lý Nguyễn Hà Thành (giảng viên trường ĐH FPT) cho rằng, hai sự việc gần đây nhất (đốt xe oto của hai người đàn ông vào mua đồ gỗ ở Hải Dương và đánh bầm dập hai phụ nữ bán tăm bông ở Sóc Sơn Hà Nội) bắt nguồn từ những thông tin trước đó cho rằng có hiện tượng bắt cóc trẻ em, mổ lấy nội tạng bán làm cho người dân trở nên quá nhạy cảm.

Khi mà có thông tin, họ chẳng kiểm chứng được nhưng trực giác quá mạnh đến mức họ cứ nghĩ ra việc đó đã xuất hiện ở địa phương mình. Vì thể chỉ cần một người kêu ầm lên là tất cả… lao vào.

“Giống như việc trước đó rất nhiều người nói về việc bắt cóc trẻ em rồi nên bản thân mình cảm thấy cần cảnh giác hơn. Nên khi một người nào đó chỉ cần nhắc đến, tất cả mọi người quá đỗi cảnh giác và phòng vệ nên lúc đó hành xử không còn lý trí nữa.

Và đám đông ấy sẽ bị ảnh hưởng và nhân lên gấp nhiều lần bởi vì khi họ chỉ cần nghe được một câu “bắt cóc trẻ con này” vậy là đám đông ấy như phát hiện ra tội phạm nên tất cả đều hùng hổ lên gấp mấy lần so với con người bình thường hàng ngày của họ”- Ths Hà Thành phân tích.

Nguyên nhân của tình trạng này, theo Ths Hà Thành, hàng ngày người ta tiếp nhận rất nhiều luồng thông tin, nhưng thông tin xấu – những thông tin khiến họ cảm thấy bất an, làm cho người ta phải phòng ngự khiến người ta ấn tượng, nhớ hơn và thường trực hơn. Do đó, khi mà thực tế có bất kỳ tín hiệu nào gần với những thông tin mà người ta đã đọc, đã nghe đã sợ hãi, lo lắng thì sẽ phản ứng lại một cách dữ dội mà thôi.

“Mà khi đã vào đám đông rồi thì trí thông minh của đám đông xuống thấp, người ta chỉ còn phản ứng theo phản xạ. Người ta tin vào những tin đồn đấy và muốn chứng tỏ mình là anh hùng, góp phần đánh tan thế lực xấu…

Đặc biệt, khi quá sợ hãi người ta sẽ liên kết lại để chiến đấu cái ác và họ nghĩ mình giống như anh hùng chuẩn bị “giải phóng con người khỏi cái xấu”. Vì thế, họ nghĩ đơn giản là đang góp phần làm một việc tốt, đang góp phần xóa đi kẻ xấu, trừng phạt những kẻ xấu mà thôi”- Ths Hà Thành nêu.

Nhiệt tình+ngu dốt= phá hoại

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia tâm lý này thì đó thực ra chỉ là sự “nhiệt tình + ngu dốt = phá hại”. Bởi chính là cái mong muốn “giải phóng con người khỏi cái xấu” nhưng lại không có đủ căn cứ để thực hiện thì vô tình lại gây nên phiền toái đối với họ và bức bối đối với xã hội.

Vẫn theo Ths Hà Thành thì có nhiều ý kiến cho rằng những vụ việc vừa qua là sự nhiệt tình thái quá…nhưng cá nhân bà lại cho rằng, nó là một cảnh báo đối với tất cả mọi người trong xã hội. Có quá nhiều tín hiệu trong xã hội khiến người ta không tin tưởng, không cảm thấy an bình, yên ổn cho nên chỉ cần một động thái … thì bình thường những người lý trí chẳng bao giờ hành động như vậy nhưng lúc đó họ cũng mụ đi, họ nghĩ rằng cần phải liên kết nhau lại để chống lại cái ác.

“Và tất cả đều tự cho mình quyền nhân danh công lý, tất cả cùng mù quáng chạy theo cùng hành động theo chứ lúc đó không quá lý trí nữa mà như là đang chuẩn bị góp phần trở thành anh hùng, góp phần lấy lại công lý. Nhưng tiếc rằng, cái lấy lại đó dựa trên cơ sở không có thật”- Ths Hà Thành nhấn mạnh.

Sự cảnh giác là điều hoàn toàn đúng, nhưng ngay cả khi họ tìm ra manh mối, thủ phạm (giả thiết là đúng) theo Ths Hà Thành, họ vẫn phải hành xử một cách lý trí nhất dựa trên quy định của pháp luật. Vì có thể văn hóa làng xã là ăn sâu vào trong tiềm thức của người Việt nên lúc đấy họ chỉ hành động theo đám đông như vậy thôi nhưng nếu xác định hành vi đó là phạm tội thì thể nào trong đám đông ấy vẫn được hình thành bởi những cá nhân, thì có thể những cá nhân ấy vẫn phải chịu tội trước pháp luật. “Cho nên, mỗi cá nhân nên chịu trách nhiệm với hành động của mình”- Ths Hà Thành nhấn mạnh.

Theo INFONET

Hãy chia sẻ bài viết:

11 nhận xét:

Cảnh giác không bao giờ thừa, ở mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên chúng ta xửa lý tình huống dựa vào cả lý trí và tình cảm đừng để cáu gì chiến thắng tuyệt đối. Thấy những đối tượng khả nghi, lạ trước tiên chúng ta phải dò hỏi phai quan sát thậm chí nắm được hành động cửa họ. Không đuọc chủ quan duy ý chí như vậy. Nếu phát hiện họ có hành vi xấu lúc đó chúng ta mới phản kháng. Họ cũng là đồng loại của mình lẽ nào lại ra tay như kẻ thù vậy.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều hiện tượng đáng buồn, khiến cho người ta hoang mang, thay đổi suy nghĩ về những hành động bột phát của người dân. Tinh thần đoàn kết là rất tốt, cụ thể nó đã được chứng minh qua cuộc kháng chiến chống đế quốc bảo vệ tổ quốc, nhưng không phải cứ đoàn kết là được, mà chúng ta cần phải tỉnh táo biết nhìn nhận sự việc một cách chính xác rồi mới hành động không nên hành động theo đám đông một cách bột phát, làm vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến những người khác.

Vẫn biết rằng con người chúng ta là rất đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, nhưng đừng vì điều đó mà để bọn xấu lợi dụng lòng tốt của mình mà đạt được mục đích của chúng. Cảnh giác là không bao giờ thừa mọi người nhé.

Đúng vậy:"mỗi cá nhân nên chịu trách nhiệm với hành động của mình".

Người Việt Nam có những thế mạnh nhưng cũng có những điểm yếu chết người mà khi tâm lý đám đông tác động lên từng cá thể thì lại càng tạo nên những hiệu ứng tiêu cực không đáng có. Ví dụ thì trong thời gian qua đã thấy quá nhiều rồi chắc không phải kể, và đến khi người ta vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là việc cần làm, đâu là việc không nên làm thì vẫn "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" vẫn sẽ cứ xảy ra, có khi còn nhiều hơn.

Mỗi ngày lướt facebook là một loạt những thông tin tiêu cực về xã hội, nhất là khi chúng chưa có căn cứ xác thực khiến mình cảm thấy bất an và ngán ngẩm. Mạng xã hôi giúp chúng ta tìm đến từng ngõ ngách của cuộc sống nhưng cũng đồng nghĩa với việc nó phần nào khiến ta cảm thấy lo lắng và mất niềm tin vào cuộc sống này hơn. Thử hỏi liệu cảnh lúc nào cũng phải sống trong trạng thái đề phòng, nghi ngờ có dễ chịu không?

Nếu hiện tượng đám đông trong xã hội thực tế là 1 thì cách lan truyền cảm xúc trên mạng xã hôi là 10 thậm chí là 100. Bởi trên mạng xã hội, các thành viên không phải công khai danh tính thực, mà thùng rỗng thì kêu to, thích nói và bình phẩm là sở thích sơ khai của con người. Vấn đè là ở những người đăng tải những thông tin đó không nhận thức được độ xác thực của thông tin và không lường được hậu quả của nó

Đề nghị cần phải có biện pháp xử lí đối với những người đăng tải những thông tin mang tính nghiêm trọng với xã hội mà chưa được cơ quan chức năng xác thực. Tự do ngôn luận cần phải có giới hạn. Đừng vì trò câu like rẻ tiền hay rảnh rỗi quá mức mà gây ảnh hưởng tới trật tự xã hội thậm chí là sinh mệnh, tính mạng, danh dự của người khác

cái kiểu văn hoá bầy đàn này thì xử lí nghiêm minh đi,cần thiết thì truy tố hình sự chứ đừng đổ lỗi là do đọc tin tức rác trên mạng rồi hoang mang nên mới hành xử kiểu ấy.trên mạng là một phần,một phần nữa là do dân trí thấp thôi.dân trí cao đã ko hành xử kiểu bầy đàn như vậy

Hiệu ứng đám đông là một thứ nguy hiểm và khó có thể ngăn cản. Có quá nhiều tín hiệu trong xã hội khiến người ta không tin tưởng, không cảm thấy an bình, yên ổn cho nên chỉ cần một động thái … thì bình thường những người lý trí chẳng bao giờ hành động như vậy nhưng lúc đó họ cũng mụ đi, họ nghĩ rằng cần phải liên kết nhau lại để chống lại cái ác.

Sự cảnh giác là điều hoàn toàn đúng, nhưng ngay cả khi họ tìm ra manh mối, thủ phạm (giả thiết là đúng) theo Ths Hà Thành, họ vẫn phải hành xử một cách lý trí nhất dựa trên quy định của pháp luật. Vì có thể văn hóa làng xã là ăn sâu vào trong tiềm thức của người Việt nên lúc đấy họ chỉ hành động theo đám đông như vậy thôi nhưng nếu xác định hành vi đó là phạm tội thì thể nào trong đám đông ấy vẫn được hình thành bởi những cá nhân, thì có thể những cá nhân ấy vẫn phải chịu tội trước pháp luật. “Cho nên, mỗi cá nhân nên chịu trách nhiệm với hành động của mình”- Ths Hà Thành nhấn mạnh.

Đăng nhận xét