Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

VỤ ANH VÕ SƯ ĐOÀN BẢO CHÂU BẠI TRẬN TRƯỚC PIERRE FLORES


Bàn về võ thuật.

Nhuyễn cặc lão quái tôi đây. nói ra ngại quá đi, là 1 cao thủ về võ, nhân dịp anh Châu võ sư oánh anh Tây suýt sml, tôi lạm bàn đôi dòng.

Quả nhiên, anh Châu dũng cảm phi thường, tôi xin ban khen anh.

Mục đích của anh Tây đến VN là kiếm anh Huỳnh với tuyệt chiêu phóng điện đả ngưu, để so tài, về cân nặng, tầm tay, chiều cao, có thể nói tương đương, nhưng anh Huỳnh thánh điện lão nhân lảng, khiến anh Châu phải thách đấu để vãn hồi chút hư danh, thật là can đảm quá.

Anh tây cao 1m8, nặng 90 cân, anh Châu có 1m6, nặng 60 cân cả iphone, thì ăn làm sao đc hỡi ôi.

Nếu anh là con ruồi, anh tây là con nhặng, nếu anh là ông nghé, thì ông tây là bò mộng châu phi, hỡi ôi anh Châu, anh giữ được bộ nhá đã là thành công lắm rồi (mà đéo chắc lắm, cú sút vào hàm đó khá nặng, sợ mai răng nó mới rụng mẹ ra).

Hỡi ôi anh Châu, cả tuổi thơ anh ăn bo bo độn sắn, miếng thịt chỉ có trong tiểu thuyết, gân ẻo, cơ mềm, lại chìm trong diệu gạo, anh làm gì có gân mà cân lại thàng tây ngày đéo nào nó cũng cắn hết 1 cân thịt bò 1 chai vang đỏ, người nó tuyền nạc chắc như cây lim cây sồi , tay nó to như tờ báo nhân dân tát 1 cái rơi mặt xuống đất tìm mãi đéo thấy, anh ăn sao đc nó ??

Anh thua là đúng, không có gì ân hận cả, tôi vinh danh anh. anh nói đc cả Ăng lê quỷ thoại, tôi càng khâm phục, hãy bú diệu đi.

Còn anh Huỳnh thánh điện lão nhân gia, anh cần ra mặt, tụ khí đan điền, sạc điện ba pha, phóng cho thàng Tây kia dái bốc khói, để gỡ gạc cho anh em võ VN, tôi thấy anh phóng điện đánh 1 dây đệ tử ngã như đô mi nô, cứ như thể anh nuốt 1 con cá chình điện A ma zôn vào bụng, thật khiến người đời phải kinh hãi.

Hỡi anh Huỳnh thánh điện lão nhân, tôi muốn nhìn cánh tay của anh.

đã triện

Hãy chia sẻ bài viết:

4 nhận xét:

Khép lại trận đấu kéo dài 3 phút giữa võ sư Đoàn Bảo Châu với đối thủ Vịnh Xuân Pierre Flores có thể nhận định, cao thủ 41 tuổi người Canada hoàn toàn vượt trội so với võ sư người Hà Nội. Suốt 3 phút thi đấu mặc dù võ sư Bảo Châu rất chịu khó tấn công nhưng những cú ra đòn của ông không làm khó được đối thủ. Trận đấu kết thúc thắng thua đã rõ, song cả hai võ sư đã cho thấy kết quả không quan trọng bởi đơn giản với họ đó chỉ là "giao lưu võ thuật", những ánh mắt đầy thiện cảm, cái bắt đầy vui vẻ sau trận đấu đã nói lên tất cả.Như vậy việc thi đấu võ là hoàn toàn tự nguyện giữa hai bên, không có yếu tố nào là ép buộc cả, qua đây chúng ta cũng cần phải có cách nhìn khách quan với việc thất bại của võ sư Đoàn Bảo Châu. Hi vọng rằng hai võ sư cũng học hỏi được nhiều điều từ phía đối phương của mình.

Giao lưu võ thuật là sự giao tiếp văn hóa rất cao. Nó đòi hỏi tính thượng võ, sự rõ ràng và không thù hận. Giống như anh em luyện tập trong võ đường hay bị võ sinh vô tình đấm vào mặt vậy, trong võ, đó là điều bình thường. Chính vì vậy, cần có sự tương đồng về văn hóa khi giao lưu võ thuật, nếu không sẽ sinh ra thù hận, từ võ thuật trở thành bạo lực, từ điều đẹp đẽ lại thành vớ vẩn. Hi vọng rằng sau màn thi đấu này hai bên sẽ học hỏi được nhiều điều từ nhau nhiều hơn chứ không đơn thuần là việc thắng thua.

Trong trận đấu kéo dài khoảng ba phút, cao thủ Vịnh Xuân Pierre Francois Flores hầu như chiếm ưu thế. Võ sư Karate Đoàn Bảo Châu chủ động tấn công, chủ yếu bằng chân. Tuy nhiên những cú ra đòn của ông thường không đủ lực nên có trúng đích cũng không gây nhiều khó khăn cho đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội. Pierre nặng 91kg và cao 1m80, trong khi ông Châu nặng 62kg và cao 1m61. Bằng lối đánh chậm rãi và chắc chắn, võ sư Pierre thường xuyên có những đòn tay hiểm hóc vào đầu, khiến đối thủ choáng váng và nhiều lần ngã xuống sàn. Khi trận đấu trôi qua được gần hai phút, cao thủ Vịnh Xuân tận dụng sơ hở của đối phương, tung ra những cú đánh liên tiếp bằng tay và chân. Khi võ sư Châu lảo đảo, ông bồi thêm một cú đá chí mạng vào mặt, khiến đối thủ gục đổ. Sau đó phỏng vấn thì biết được rằng òn cuối để biết đối thủ có muốn dừng trận đấu hay không. Ông sau đó chắp tay và nói "Xin lỗi" bằng tiếng Việt. Như vậy chúng ta thấy trận đấu võ diễn ra hoàn toàn trên tình thần hữu hảo, vui vẻ, không đặt nặng quá điều gì. Hi vọng sau trận đấu này, cả hai bên đều học hỏi được nhiều điều từ nhau.

Hỡi ôi anh Châu, cả tuổi thơ anh ăn bo bo độn sắn, miếng thịt chỉ có trong tiểu thuyết, gân ẻo, cơ mềm, lại chìm trong diệu gạo, anh làm gì có gân mà cân lại thàng tây ngày đéo nào nó cũng cắn hết 1 cân thịt bò 1 chai vang đỏ, người nó tuyền nạc chắc như cây lim cây sồi , tay nó to như tờ báo nhân dân tát 1 cái rơi mặt xuống đất tìm mãi đéo thấy, anh ăn sao đc nó ?? Anh thua là đúng, không có gì ân hận cả, tôi vinh danh anh. anh nói đc cả Ăng lê quỷ thoại, tôi càng khâm phục, hãy bú diệu đi. Còn anh Huỳnh thánh điện lão nhân gia, anh cần ra mặt, tụ khí đan điền, sạc điện ba pha, phóng cho thàng Tây kia dái bốc khói, để gỡ gạc cho anh em võ VN, tôi thấy anh phóng điện đánh 1 dây đệ tử ngã như đô mi nô, cứ như thể anh nuốt 1 con cá chình điện A ma zôn vào bụng, thật khiến người đời phải kinh hãi.
Đây gọi là không biết lượng sức!

Đăng nhận xét