Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

BÁC SỸ THÌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MỆT MỎI....


Xã hội giờ quá nhiều người dốt nát nhưng thích dạy bảo người ta về chuyên môn, đóng ít viện phí rồi tự coi mình như ông chủ hạch sách đủ thứ, vô văn hóa xông thẳng vào nơi người ta đang khám bệnh cộng thêm "cộng đồng mạng" toàn các nhà đạo đức học, chuyên gia học đủ mọi lĩnh vực sẵn sàng lên tiếng dạy đời, chửi bới, ném đá bất kể lý lẽ. Đám đông hung hãn này được tiếp sức bởi nhiều nhà báo kền kền thích bươi móc những thứ giật gân để câu view mà không cần suy nghĩ về tác hại nó tạo ra cho xã hội.

"Tôi đã từng khám cho hàng trăm bệnh nhân/ngày, từng mệt mỏi đến mức mất hết phản xạ giữ gìn hình ảnh cá nhân", một bác sĩ chia sẻ.

Bộ Y tế đã có yêu cầu xử lý nghiêm việc bác sĩ BV Mắt Trung ương gác chân lên ghế giải thích cho người nhà bệnh. Nhưng dưới góc độ một đồng nghiệp, một người dân, bác sĩ Trần Văn Phúc (BV Xanh-Pôn, Hà Nội) chia sẻ:

"Tôi đã xem đi xem lại đoạn clip. Tôi đã từng khám cho hàng trăm bệnh nhân/ngày, từng mệt mỏi đến mức mất hết phản xạ giữ gìn hình ảnh cá nhân.

Khi tôi đang là sinh viên năm thứ 3 đi trực ngoại ở Xanh-Pôn, phụ mổ cả ngày mệt quá, đêm muộn tôi nằm ngủ như chết. Một nữ sinh viên Y6 phụ mổ sau tôi, khi trở về phòng không có giường để nghỉ, cũng vì quá mệt mà chấp nhận tráo đầu đuôi, lấy cái chăn chèn vào giữa để nằm chung cái giường một với tôi.

Thời đó, một ai đó bên ngoài với chiếc điện thoại thông minh trên tay, có lẽ một bộ phim nóng đã được tạo ra trên Facebook.

Các bác sĩ không được phép mệt mỏi! Đó là lí do để bác sĩ dù đã kiệt sức nhưng vẫn phải cố nở nụ cười với người bệnh, cố nghe những lời chửi bới, cố nhẹ nhàng giải thích cho gia đình bệnh nhân hiểu.

Hành động co chân lên ghế của bác sĩ Minh cũng thế, có thể cảm thông với người phụ nữ chỉ còn 2 năm nữa sẽ nghỉ hưu".

Cá nhân nào cũng có quyền quay phim chụp ảnh bất cứ người nào khác ở nơi công cộng. BV cũng được coi là nơi công cộng. Tuy nhiên, các BV vẫn có thể ban hành những quy tắc liên quan đến tài sản và con người của họ, như việc cấm quay phim chụp ảnh.

Rõ ràng, trong câu chuyện ở BV Mắt Trung ương, cháu bé 8 tuổi đã được bác sĩ Minh khám xong. Bác sĩ đang khám tiếp cho cháu bé khác, nhưng hai người đàn ông vẫn xông vào gây sự.

Hành động ấy có thể coi là cố ý xâm phạm quyền riêng tư của một bệnh nhi khác đang được bác sĩ khám. Đó cũng là hành động cố ý xâm phạm quyền riêng tư của bác sĩ Minh, bởi việc quay clip bác sĩ Minh không hề hay biết.

Chưa kể, việc quay phim chụp ảnh với mục đích nào đó, với nội dung sai lệch mà không được sự đồng ý của bác sĩ.

Việc bác sĩ Minh gác chân lên ghế trong lúc người nhà bệnh nhân điều qua tiếng lại, chỉ là hành động có tính chất riêng tư. Đồng ý rằng đó là hành động không đẹp và không chuyên nghiệp, nó cần chấm dứt. Nhưng nó không vi phạm đạo đức và quy chuẩn ứng xử giao tiếp.

Người nhà bệnh nhân có thể hợp tác để nghe bác sĩ Minh giải thích thêm về tình trạng bệnh tật của con, có thể góp ý nhẹ nhàng với hành vi gác chân của bác sĩ, thay vì quay clip rồi phát tán trên mạng với mục đích tiêu cực, để sự việc bị đẩy đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Tôi đã từng khám cho hàng trăm bệnh nhân/ngày, từng mệt mỏi đến mức mất hết phản xạ giữ gìn hình ảnh cá nhân", một bác sĩ chia sẻ.Bộ Y tế đã có yêu cầu xử lý nghiêm việc bác sĩ BV Mắt Trung ương gác chân lên ghế giải thích cho người nhà bệnh. Nhưng dưới góc độ một đồng nghiệp, một người dân, bác sĩ Trần Văn Phúc (BV Xanh-Pôn, Hà Nội) chia sẻ:"Tôi đã xem đi xem lại đoạn clip. Tôi đã từng khám cho hàng trăm bệnh nhân/ngày, từng mệt mỏi đến mức mất hết phản xạ giữ gìn hình ảnh cá nhân.Khi tôi đ...

***

Hãy chia sẻ bài viết:

19 nhận xét:

nó tòan phong cho bác sĩ và coi họ như cái máy chỉ biết khám chữa bệnh và luôn luôn phải hoàn thành tốt nhiệm vụ,luôn phải cứu người tận tâm mà ko bao giờ để họ được nghi ngơi hay có sai phạm gì.cứ có tí phốt nhỏ là họ lại bóc lên để phỉ báng.toàn bọn nhà báo với lũ cư dân mạng khốn nạn

Nói thật, nhiều người cứ đang tự vin vào cái gọi là phản biện xã hội để bao biện cho hành động thiếu suy nghĩ, coi mình là bố đời mẹ thiên hạ của mình. Việc bác sĩ Minh gác chân có thể là gây phản cảm thật, nhưng nếu nó không có ảnh hưởng gì đến việc khám chữa bệnh thì hoàn toàn có thể thông cảm và bỏ qua được cơ mà? Việc đăng video lên như vậy, chỉ càng chứng tỏ người quay video là một thằng đàn bà đứng đái không hơn không kém. Người ta giờ quen cái kiểu hội đồng một người rồi. Cũng may là bác sĩ Minh cứng :)))

Nên có lý, có tình. Thân nhân người bệnh cố chấp với sai sót nhỏ của BS khi không được đáp ứng nhu cầu "cái tôi" để rồi đưa lên mạng xã hội quả thật không nên. Theo tôi, Lãnh đạo BV mắt Trung ương chỉ nên dừng lại ở mức trao đổi rút kinh nghiệm về kỹ năng giao tiếp với bệnh nhân là đủ. Hãy lắng nghe ý kiến công chúng, sàng lọc để điều chỉnh, tìm giải pháp tích cực cho hoạt động của BV và đội ngũ y, BS,...nhưng tuyệt đối không theo đuôi quần chúng.

Tôi thấy việc làm của người nhà bệnh nhân kia mới đáng chê trách, vào bệnh viện ai cũng như vậy, thì bác sỹ khám thế nào được, nếu ai cũng như thế thì bệnh viện sẽ ra sao? Việc này chỉ là sơ suất nhỏ, các y bác sỹ khác rút kinh nghiệm, mỗi khi tiếp xúc với bệnh nhân, còn chị Minh đã có lời trên báo chí rồi, bệnh viện nên động viên, đồng nghiệp nên chia sẻ với chị ấy, không nên để một chút việc nhỏ con như vậy, rồi vùi dập người ta là không công bằng. Nếu mọi người cứ muốn giải quyết gay gắt với chị Minh, tôi đề nghị Bệnh Viện Mắt yêu cầu Công an mời người nhà bệnh nhân kia đến giải quyết, mất trật tự trong bệnh viện, làm ảnh hưởng đến khám chữa bệnh của bác sỹ, ta không nên suy diễn một chiều

Không tin tưởng BS thì tới BV làm gì . Còn bao nhiêu bệnh nhân khác chờ BS , đừng ích kỷ vậy . Ngồi khám bệnh cả ngày các bạn cứ tưởng tượng xem có mệt không ? Thần kinh căng thẳng , đừng đòi hỏi quá đáng và ích kỷ như người cha của cháu kia nhé . Chúc BS khỏe và sớm bình tâm trở lại công việc .

Tôi ủng hộ cách xử lý của giám đốc bệnh viện, nhận sai về tư thế ngồi của bác sĩ, nhưng cũng đề nghị mọi người không quá soi mói ảnh hưởng đến bác sỹ Minh và gia đình. Theo tôi lãnh đạo cần phải như vậy, nhiều lãnh đạo chỉ biết chấp hành, kiểm tra, xử lý,....

Chẳng ai hoàn hảo mời phân vẹn mười, nên bạn đừng quá xét nét người khác. Tôi cũng đồng ý với quan điển của GĐ Bệnh viên mắt TW, làm gì cũng nên có lý có tình. Đối với ông bố bệnh nhân BS Minh đã viết giấy giới thiệu hội chuẩn ở cấp cao hơn là hợp lý, cần gì phải đòi khám lại, nên hiểu rằng còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ ngoài cửa để khám tiếp.

Ở đây có hai vấn đề: 1/ Về chuyên môn thì BS Minh không sai. 2/ Về tư cách: Trong lời nói không có gì xúc phạm người nhà bệnh nhận. Về tư thế ngồi thì có lẽ là vô tình thôi, BS Minh đã nhận lỗi rồi. Vụ việc theo tôi nên dừng lại ở mức độ là nhắc nhở thôi. Không ai nắm tay được cả ngày.

Là cha mẹ thì ai cũng lo lắng cho sức khỏe của con mình. Tôi e rằng ông bố này quá lo cho con mà có phần hơi thiếu thiện cảm với Bs Minh rồi. Là người làm chuyên môn có thâm niên trong nghề như Bs Minh này thì một cử chỉ như vậy chúng ta không nên quá khắt khe. Tôi vd rằng nếu Bs này làm theo yc của ông bố này thì chắc không có rắc rối gì. Ông bố kia nên nhìn lại mình. Đã vào bệnh viện thì tính mạng sức khỏe của mình giao phó cho những người có chuyên môn rồi. Chúng ta nên tin tưởng họ.

Lỗi này bình thường có gì đâu, bác sĩ cũng là con người thôi, làm việc nhiều mệt mỏi người ta đổi tư thế khác. Thử hỏi trong mỗi chúng ta ai mà chưa có lúc ngồi vắt chân, gác chân các kiểu, nhất là công việc phải ngồi nhiều, làm việc một chỗ. Nếu họ có thái độ thì không nói làm gì, chứ cô cũng có tuổi rồi, ngồi 1 tư thế chỉ có ông tượng thôi, thông cảm cho người ta đi, coi như 1 bài học kinh nghiệm cho các bác sĩ trẻ hơn... (đơn giản dễ sống)

Ai cũng hỏi: Sao không theo nghề cha mẹ, bởi vì nghề y gian khổ lắm, vất vả lắm nhưng có ai thấu hiểu điều đó đâu. Làm việc cứu người mà vẫn bị ghét như thường à

Ở Việt Nam, người dân bỏ tiền thật để khám chữa bệnh, để mua thuốc, nhưng liệu có an tâm không?

Xã hội bây giờ luôn tìm cách bới móc những tin tức tầm thường, những tin tức về khoa học hay công nghệ tiến bộ thì không thấy đào sâu, lại quanh sang đưa những tin rẻ tiền về ông này, bà kia ứng xử chưa phù hợp... Có lẽ đã đến lúc những tờ báo lá cải và những tin tức kiểu như vậy nên dẹp đi được rồi.

người nhà cháu bé có vẻ đã hơi nôn nóng, chắc cũng vì quá quan tâm đến tình hình sức khỏe của con mình mà gây sự như vậy, việc họ đăng lên mạng xã hội cũng là để chia sẻ cho mọi người thấy mà phán xét, đó là cách làm của những con người thời đại này, nhưng chúng ta có bao giờ nghĩ cho người đối diện không, đưa lên bàn phán xét như vậy có được lợi gì, tại không không góp ý thẳng thẳn, nhẹ nhàng với nhau ngay lúc đó

Xã hội thật quá nhiều chuyện phức tạp và ngang trái, chúng ta hãy dừng để ý nhau đi, vì cứ để ý thế này chả làm xã hội tiến bộ mà chỉ làm cho đạo đức của chúng ta đi xuống mà thôi. Nếu như góp ý để cùng nhau sửa sai, cùng nhau tiến bộ thì chả nói làm gì đây chỉ muốn dìm hạ nhau, chửi bới nhau thì không nên. Chúng ta phải thông cảm với họ để chia sẻ những khó khăn mà họ phải trải qua, đừng để ý những điều vụ vặt không đáng làm gì.

Chúng ta nhìn bức ảnh thấy tổng thống Mỹ khi nói chuyện với cấp dưới ông thản nhiên gác chân lên trên mặt bàn như vậy cơ mà, đây là tư thế thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng vất vả, đây là giây phút mà ông được sống đúng là mình không phải tuân thủ theo bất kỳ nguyên tắc lễ nghi nào cả. Nếu chúng ta thấy những hình ảnh đó không ổn thì góp ý luôn lúc đó chứ không nên chụp ảnh đưa lên mạng sau đó cộng đồng mạng nhảy vào chửi bới loạn xì ngậu là không hay tý nào.

Xã hội giờ quá nhiều người dốt nát nhưng thích dạy bảo người ta về chuyên môn, đóng ít viện phí rồi tự coi mình như ông chủ hạch sách đủ thứ, vô văn hóa xông thẳng vào nơi người ta đang khám bệnh cộng thêm "cộng đồng mạng" toàn các nhà đạo đức học, chuyên gia học đủ mọi lĩnh vực sẵn sàng lên tiếng dạy đời, chửi bới, ném đá bất kể lý lẽ. Đám đông hung hãn này được tiếp sức bởi nhiều nhà báo kền kền thích bươi móc những thứ giật gân để câu view mà không cần suy nghĩ về tác hại nó tạo ra cho xã hội.

Các bác sỹ tại các bệnh viện công, uy tín hàng đầu đang bị quá tải với số lượng bệnh nhân quá đông, trong khi đó họ còn phải đấu tranh với việc nên ở lại phục vụ nhân dân hưởng mức lương ít ỏi của nhà nước hay là ra ngoài làm cho các đơn vị tư nhân, môi trường không khí trong lành sạch sẽ, số lượng bệnh nhân thì vừa phải, ít áp lực hơn. Rõ ràng, so với những gì chúng ta thấy thì họ đang phải hy sinh nhiều hơn rất nhiều. Thử nghĩ xem, cứ làm một việc lặp đi lặp lại một ngày không biết bao nhiêu lần thành một cái quy trình như cái máy bảo sao không nhàm, không chán, trả lời những câu hỏi giống nhau của nhiều bệnh nhân đến mệt còn không muốn trả lời. Ở nhà trả lời con cái một câu lặp đi lặp lại có khi còn cáu, còn quát cả con nữa là bác sỹ.

Không có nghề nào đòi hỏi sự hy sinh và vất vả nhiều hơn là bác sỹ, nếu không vì muốn cứu người, không vì những cuộc đời bệnh tật của các bệnh nhân, sự đau đớn của họ thì chắc các bác sỹ cũng chẳng có động lực nào để mà bám trụ với nghề. Lúc học tay nghề thì mất 6, 7 năm, mới ra được trường, chưa kể những lần học hỏi nâng cao tay nghề sau khi đã đi làm; thậm chí còn đối mặt với rất nhiều rủi ro nào là người nhà bệnh nhân đòi đánh, nào là nguy cơ phơi nhiễm bệnh, tay nghề giỏi không sao, tay nghề chưa được cao cho lắm thì ôi thôi, cứ gọi là vật vã. Mặc dù chúng ta thường hay nói bác sỹ là một trong những nghề được tôn vinh, nhưng chúng ta cũng cần phải nói bác sỹ là một trong những nghề cần được thông cảm

Đăng nhận xét