Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

NGỰA NON HÁU ĐÁ


Tôi không phải là loại mượn gió bẻ măng, khi thấy người ta gặp hạn thì mình đánh với. Nhưng trường hợp của Nguyễn Xuân Anh, thì tôi đã viết ngay từ khi anh ta rơi vào vòng ngắm cho chức Phó chủ tịch Thành phố. Và sau 2 năm làm Bí thư Đà thành, Nguyễn Xuân Anh đã bộc lộ hết tất cả trình độ, năng lực, đạo đức, tác phong của mình, và việc anh này bị đưa vào lò là lẽ tất nhiên.

Tôi đồng ý với ý kiến của anh TS Nguyễn Sĩ Dũng rằng, "đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư Đà Nẵng là chín non". "Chín non" là từ mà anh Nguyễn Sĩ Dũng dùng để nói về Nguyễn Xuân Anh với hi vọng nếu cứ bình tĩnh, điềm đạm, khiêm tốn, chịu khó học hỏi, cộng với những trải nghiệm nhất định thì sẽ có ngày chín. 

Theo tôi, Nguyễn Xuân Anh không đủ năng lực, trình độ của một Bí thư. Không phải nói đâu xa, những bằng cấp mà anh sở hữu, những phát biểu bạt mạng, những tuyên bố đại ngôn về cuộc sống cũng như trong chỉ đạo cấp dưới đã nói lên tất cả. Cuối cùng, lòng tham đã góp phần đưa anh vào lò.

Thật tiếc, Nguyễn Xuân Anh đã không biết tận dụng sức trẻ, gia uy, để vươn lên đến tột đỉnh của chức tước và quyền lực. Trái lại, anh đã "ngã ngựa" từ rất sớm, chỉ sau hơn hai năm cầm quyền ở thành phố quê hương. Với gia cảnh như thế sao không học hành ở nơi tử tế nhỉ?

Cũng như nhận định của nhiều người, Nguyễn Xuân Anh có được quyền lực quá sớm và dễ dàng, nên trước hết anh không biết mình là ai, đang ở đâu, có nghĩa vụ gì với người dân, với đất nước và sau nữa, anh đã không thấy hết được sự phức tạp của công việc anh đảm nhận, từ nguyên tắc cho tới phạm vi trách nhiệm phải thực hiện. Vì thiếu kiến thức, anh ngỡ mình là đỉnh của đỉnh, anh can thiệp vào mọi công việc chuyên môn của các ngành, từ công an đến Viện kiểm sát, từ xây dựng cho tới du lịch, từ tổ chức tới hành vi...Ở đâu anh cũng thể hiện quyền lực số 1. Chính vì thế, trong một thời gian ngắn, anh đã tự mình tạo ra quá nhiều kẻ thù thay vì phải chinh phục nhân tâm và chứng minh cho mọi người thấy rằng anh xứng đáng với vị trí được trao. 

Rất thú vị khi ai đó so sánh và kết luận, Nguyễn Xuân Anh chỉ là cái bóng không hồn so với người tiền nhiệm Nguyễn Bá Thanh. Mọi thứ anh làm đều là bắt chước, nhưng ngặt nỗi anh lại không có được thứ phẩm chất cáo quý như ông Bá Thanh. Anh nói được, nhưng không làm được, hoặc nói mà không làm, nói cho oai, nói để thể hiện quyền lực hơn người và vì điều này người dân không phục.

Cuối cùng, ai cũng thấy, gia cảnh thuộc vào hàng danh gia vọng tộc, nhưng lại không vượt qua nổi những cám dỗ tầm thường, những thứ cỏn con. Dù đại ngôn về sự trong sạch của mình, nhưng anh lại sử dụng ô tô và 2 căn nhà do doanh nghiệp biếu. Như vậy anh nói không đi đôi với làm, nói mà không làm như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Rõ ràng, anh quá ấu trĩ về chính trị. 

Thay cho lời kết, xin dẫn lại ý của ông Nguyễn Sĩ Dũng: Vấn đề là tại sao một người chưa đủ độ chín như vậy lại được đưa lên giữ một trong những vị trí quan trọng nhất của hệ thống? Rõ ràng, quy trình nhân sự của chúng ta là rất có vấn đề. Việc bỏ qua quá nhiều tiêu chuẩn cho các “thái tử” có thể là vấn đề lớn nhất ở đây.

Hãy chia sẻ bài viết:

24 nhận xét:

Trong thời đại hiện nay thì có ai là không bị chi phối bởi đồng tiền chứ nhưng nói thế không phải là vì đồng tiền mà có thể bán rẻ nhân cách nói như vậy là tắc trách, là vô tâm, những người chỉ biết đổ lỗi như vậy thì lấy tư cách gì để lãnh đạo người dân, năng lực không có thì mãi mãi là một phế nhân cả về đức lẫn tài.

Lòng tham con người là vô đáy, người ta nói câu "tham như nông dân" thế nhưng tôi thấy càng giàu càng tham. Người nông dân là tham công tiếc việc, chăm chỉ lao động làm ra hạt lúa, hạt gạo. Cinf tham của quan chức là tham ô, tham nhũng, ăn hối lộ đút lót của cấp dưới, doanh nghiệp. Càng quan to tham càng nhiều. Mồm thì nói rất to cần phải chống tham nhũng, đẩy lùi tiêu cực trong xã hội thế nhưng tất cả chỉ là nói thôi chứ đâu có làm. Nói như vậy ai chả nói được cần gì phải đi học tiến sĩ ở nước ngoài đâu.

Lòng tham con người là vô đáy, người ta nói câu "tham như nông dân" thế nhưng tôi thấy càng giàu càng tham. Người nông dân là tham công tiếc việc, chăm chỉ lao động làm ra hạt lúa, hạt gạo. Cinf tham của quan chức là tham ô, tham nhũng, ăn hối lộ đút lót của cấp dưới, doanh nghiệp. Càng quan to tham càng nhiều. Mồm thì nói rất to cần phải chống tham nhũng, đẩy lùi tiêu cực trong xã hội thế nhưng tất cả chỉ là nói thôi chứ đâu có làm. Nói như vậy ai chả nói được cần gì phải đi học tiến sĩ ở nước ngoài đâu.

Nếu so sánh với người tiền nhiệm là ông Nguyễn Bá Thanh thì rất nhiều người ko thể so sánh được chứ chưa kể tới "ngựa non" Nguyễn Xuân Anh. Việc anh được làm Bí thư thành ủy Đà Nẵng ở độ tuổi 40 như vậy là quá trẻ và quá sức đối với một người non nớt kinh nghiệm và chưa đủ phẩm chất lãnh đạo như anh. Nay, những sai phạm của anh bị phơi bày âu cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho ta xem xét lại quy trình nhân sự, quản lý cán bộ vốn vẫn còn tình trạng "nể nang" như hiện nay.

Khi nghe thông tin Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật tôi thực sự cảm thấy buồn và tiếc cho Xuân Anh. Xuân Anh được sinh ra trông gia đình gia giáo, được học tập ở nước ngoài. Con đường quan lộ của Xuân Anh khá suôn sẻ so với những người cùng trang lứa. Lẽ ra phải Xuân Anh phát huy tối đa nhưng thuận lợi của mình để phát triển sự nghiệp. Nhưng ông không làm như vậy mà liên tiếp vướng phải những sai phạm. Xuân Anh có tài dám nói nhưng không dám làm, một vị lãnh đạo chỉ nói thôi không làm hoặc làm ngược lại thì dân sao phục và yêu mếm được? Đã sai bị xử lý đó là hoàn toàn hợp lý.

Nguyễn Xuân Anh không thiếu kiến thức và ông ấy thừa biết mình ở đâu và nên làm gì, nhưng bản tính con người dễ dàng thỏa mãn với những thú vui và bị ma lực của quyền lực ám ảnh cho nên ông ấy khó tránh khỏi xa ngã. Còn ông Xuân Anh chưa bao giờ đủ tầm để ví với Bác Bá Thanh, cho dù những phát ngôn của ông gây sốc, nhưng từ lời nói đến hành động chỉ là con số "0" tròn trĩnh.

Vậy mà hiện nay có những kẻ mượn chuyện của Nguyễn Xuân Anh nhằm hạ bệ những công lao to lớn của vị cố bí thư Đà thành Nguyễn Bá Thanh. phải nhìn nhận lại rằng công lao của Nguyễn Bá Thanh đối với Đà Nẵng là quá lớn, nhân dân Đà Nẵng biết ơn ông và nối tiếc khi ông ra đi còn quá sớm, Dưới thời ông Nguyễn Bá Thanh bộ mặt Đà Nẵng đã thay đổi hoàn toàn, từ một thành phố nghèo, Đà Nẵng vươn lên trở thành thành phố du lịch, là điểm trung tâm kinh tế, hành chính của khu vực miền Trung, là điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước. cho nên đừng mượn câu chuyện của Nguyễn Xuân Anh mà nhằm hạ bệ Nguyễn Bá Thanh và đánh đồng đến sự lãnh đạo của Đảng.

[email protected]: bạn nói anh TS Nguyễn Sĩ Dũng rằng, "đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư Đà Nẵng là chín non" về anh này xin lỗi bạn anh ta khi còn đương chức thì nịnh bợ đảng về vườn cái chỉ được cái phét lác , có tư tưởng bài Trung thờ Mỹ nên bạn dẫn nguồn không ai phục đâu , anh NXA bị phốt xin lỗi bạn giống mấy anh phóng tinh viên thời báo chí mất dạy VN quá, anh ấy học cái đại học gì đấy của Mỹ cái anh bảo bằng giả các anh xạo ai nói đó là giả thì là thằng ngu, thứ 2 các anh nói anh ấy phải chịu trách nhiệm về sự mất đoàn kết, làm việc thay chính quyền các anh lại xạo nữa trong các anh chắc có kẻ là đảng viên mà là đảng viên thì phải chấp hành sự phân công của tổ chức, mấy anh cán xẻng đà nằng là cấp dưới không phục tùng sự phân côngthì cho về vườn là phải, các anh phát biểu linh tinh tôi học cái này nhưng các trên phân công trái nghề tôi không làm việc được gây lãng phí lại cũng dốt nữa, làm đúng ngành nghề thì làm cán bộ kỹ thuật, làm chuyên gia chứ không nên làm lãnh đạo, bởi làm chính trị gia là nghề kiếm cơm không liên quan gì tới anh học cái gì . mệt quá mai mốt nói nữa

Đ

Cuộc sống bây giờ đa số mọi người vì cơm áo gạo tiền mà đã đánh mất những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của chính bản thân mình. Để mình làm nô lệ cho đồng tiền. Chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn hơn về cách kiếm tiền và sử dụng đồng tiền làm sao cho đúng.

Việc ông Nguyễn Xuân Anh được bổ nhiệm làm Bí thư thành phố Đà Nẵng trong khi tuổi đời còn rất trẻ cho thấy lỗ hổng trong công tác bổ nhiệm cán bộ của Nhà nước ta là rất lớn. Các cơ quan chuyên trách cần nghiên cứu thay đổi, hoàn thiện các tiêu chí để công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện khách quan, trung thực.

Thời ông Nguyễn Bá Thanh mọi người dân được biết đến Thành phố Đà Nẵng được nhiều người gọi với cái tên thành phố đáng sống. So với những thành tựu thời ông Nguyễn Xuân Anh thì đúng là một trời một vực. Các đồng chí lãnh đạo cần phần đấu để lãnh đạo đưa địa phương mình lãnh đạo ngày càng phát triển.

Có cái loại người nào như hắn ta không, có được quyền lực quá sớm và dễ dàng, nên trước hết hắn không biết mình là ai, đang ở đâu, có nghĩa vụ gì với người dân, với đất nước và sau nữa, hắn đã không thấy hết được sự phức tạp của công việc anh đảm nhận, từ nguyên tắc cho tới phạm vi trách nhiệm phải thực hiện. Vì thiếu kiến thức, anh ngỡ mình là đỉnh của đỉnh, hắn can thiệp vào mọi công việc chuyên môn của các ngành, từ công an đến Viện kiểm sát, từ xây dựng cho tới du lịch, từ tổ chức tới hành vi...Ở đâu hắn cũng thể hiện quyền lực số 1. Ảo tưởng vừa thôi ông tướng

Người tiền nhiệm giỏi quá thì người kế nhiệm khó mà thành công.Ấy là chưa kể ông Nguyễn Xuân Anh lại không phải hạng người giỏi.Lần đầu tiên thấy một "thái tử" thất sủng, hy vọng những "thái tử", "hoàng tử" kiểu như Xuân Anh lấy đó làm gương tự nguyện "dâng biểu" cáo quan về vườn chăn dê, thả cá vui thú điền viên để đất nước phát triển nhanh hơn.
Đã đến thời kỳ "Đụng" mà không sợ "Chạm" rồi. Hóng tiếp xem sao!

Nguyễn Xuân Anh không thiếu kiến thức và ông ấy thừa biết mình ở đâu và nên làm gì, nhưng bản tính con người dễ dàng thỏa mãn với những thú vui và bị ma lực của quyền lực ám ảnh cho nên ông ấy khó tránh khỏi xa ngã. Còn ông Xuân Anh chưa bao giờ đủ tầm để ví với Bác Bá Thanh, cho dù những phát ngôn của ông gây sốc, nhưng từ lời nói đến hành động chỉ là con số "0" tròn trĩnh.

các ung nhọt của đà nẵng là do các đời trước để lại, trong đó không ít ông hươu trí đang dương cờ dong trống đánh NXA đến nay mới chín mùi bể ra Nguyễn Xuân Anh vô phước lãnh đủ.

để em chỉ ra cho bác 8 cái này nó có tính hệ thống nói hay làm dở còn đối với nguyễn xuân anh nếu ko phải con của ông chi thì đến 100 năm nữa cũng ko thể thăng tiến thần tốc như vậy còn nhận xe và nhà của doanh nghiệp thì đó là tội danh tham nhũng nhận hối lộ rồi còn gì em vẫn thấy có mấy nữ đại biểu quốc hội phát biểu quá hay nhân dịp nguyễn xuân anh và nguyễn thanh nghị được bổ nhiệm "con của lãnh đạo lại làm lãnh đạo là hạnh phúc của dân tộc" cái hay là các vị ấy là gì mà nói đến chữ dân tộc rẻ mạt vậy , nếu chỉ nói "con lãnh đạo lại làm lãnh đạo là hạnh phúc của gia đình chúng tôi " thì được vì các vị ấy muốn hạnh phúc sao là ở nhà của các vị ko ai bảo sao nhưng lại nói đến từ dân tộc

Tại sao báo chí lại bảo là con nhà có truyền thống thì k vi phạm. Nhiều gia đình bố mẹ mù chữ, lao động vất vả sao con học giỏi đỗ đạt. Lẽ ra pải là truyền thống mù chữ chứ. Nhiều gia đình nề nếp, sao con cái nghiện ngập cave. Lẽ ra pải truyền thống nho giáo chứ... Tiền ai chả thèm...mắt mờ là hư thôi. Chả liên quan đến truyền thống.

Theo tôi Nguyen Xuân Anh không có lòng tự trọng, không biết xấu hổ trước các vị tiền bối như Nguyễn Bá Thanh đã dày công xây dựng Đà Nẵng, Thật đáng buồn.Tốt nhất nên hạ màn đi. Tự diễn biến, tự chuyển hoá là đây chứ còn ở đâu nữa, kéo dài kiểu chém gió nhưng ra sức vơ vét thế này thì nguy cơ mât nước đấy

Qua việc ông Nguyễn Xuân Anh vi phạm thì khẳng định rằng: Ông Xuân Anh không có năng lực (Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ). Kiến thức thì không đạt chuẩn (Sử dụng bằng cấp không đúng quy định), Kỹ năng thì kém (Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền), Thái độ thì bất chấp và gây mất đoàn đoàn kết (Gây phân tâm, ảnh hưởng đến sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng). Vậy nên Đảng rất sáng suốt khi đưa ra quyết đinh và công bố vi phạm của ông Nguyễn Xuân Anh, một người không đủ năng lực và đủ tầm làm lãnh đạo cao cấp được.

Dân ta có câu "thật vàng không sợ gì lửa", ông Nguyễn Xuân Anh con nhà có truyền thống được đề bạt lên chức vụ cao rất sớm cứ tưởng dân Đà Nẵng may chẳng ngờ chỉ là gỗ mục đem ra làm tượng. Mới lên ủy viên trung ương được 2 năm, ở tuổi 41 mà đã thế này rồi nếu không xử lý mà che đậy cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 65 thì con người này sẽ còn làm được những phi vụ gì nữa đây.Tham lam như thể Xuân Thanh / Nói HAY, làm DỞ Xuân Anh đứng đầu Nồi canh hỏng bởi có sâu / Các "quan" như thế dân sầu lắm thay.

Khi phỏng vấn thì ông nào cũng nói hay, nói tốt nhưng thực tế thì khác. Kiểm tra ở đâu, ngành nào, bộ nào cũng thấy sai phạm, tham nhũng, tham ô, lợi ích nhóm.... chính quản lý kém và tham nhũnh làm cho việt nam chậm phát triển.Các cụ xưa đã nói: Những người nói một đằng,làm một nẻo là thế đấy! Miệng nam mô mà bụng chứa một bồ dao găm nên bây giờ phải trả giá thôi. Luật nhân quả công bằng lắm!

Già thì có cái lợi của già, có cái kinh nghiệm đói xử nhân thế, chinh phục lòng người, biết tiến biết lùi, biết thế nào là đủ, biết thời cuộc nên chỗ ngồi vững chãi hơn, trẻ thì có cái sự xông xáo, có sự kiêu hãnh của tuổi trẻ nhưng lại thiếu cái kinh nghiệm và bản lĩnh; thật đáng tiếc đáng lẽ khi được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc thì ông Nguyễn Xuân Anh sẽ có những lời khuyên hữu ích từ những người tiền nhiệm để khắc phục cái yếu điểm của tuổi trẻ, để mà cống hiến cho đất nước, thế mà lại có kết cục đáng buồn thay.

ai cũng thấy, gia cảnh thuộc vào hàng danh gia vọng tộc, nhưng lại không vượt qua nổi những cám dỗ tầm thường, những thứ cỏn con. Dù đại ngôn về sự trong sạch của mình, nhưng anh lại sử dụng ô tô và 2 căn nhà do doanh nghiệp biếu. Như vậy anh nói không đi đôi với làm, nói mà không làm như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đúng là ngựa non háu đá! Nguyễn Xuân Anh không đủ năng lực, trình độ của một Bí thư. Không phải nói đâu xa, những bằng cấp mà anh sở hữu, những phát biểu bạt mạng, những tuyên bố đại ngôn về cuộc sống cũng như trong chỉ đạo cấp dưới đã nói lên tất cả. Cuối cùng, lòng tham đã góp phần đưa anh vào lò. Thật tiếc, Nguyễn Xuân Anh đã không biết tận dụng sức trẻ, gia uy, để vươn lên đến tột đỉnh của chức tước và quyền lực. Trái lại, anh đã "ngã ngựa" từ rất sớm, chỉ sau hơn hai năm cầm quyền ở thành phố quê hương

Đăng nhận xét