Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

ĐÀN BÀ TIỀN MÃN KUYNH

Chả có gì là mãi mãi. Đến một ngày kinh nguyệt cũng bỏ ta đi. Kinh nguyệt ấy là thanh xuân của đàn bà đấy. Đau đáu phết???

Đến cái tuổi sắp phải chia tay với thứ đặc trưng cho giới tính, thứ tạo nên chất xúc tác cho những cuộc yêu, thứ mà làm nên sự phi thường cho cả đàn ông và đàn bà nghe não ruột đấy chứ. Người đàn bà chông chênh đón nhận.

Sự thay đổi theo trục thời gian khiến cho người đàn bà hay bốc hoả. Lúc nóng lúc lạnh thất thường khiến họ đỏng đảnh đến không ngờ. Họ cố gắng để vớt vát chút tuổi xuân, chút đàn bà rồi khô khan đi nhanh chóng. Dễ hờn dỗi với những điều ngớ ngẩn, dễ vơ vào mình những chuyện vu vơ, họ hai sôi ba lạnh. Có lúc rồ lên mà tưởng rằng ném toẹt được cái áo Khổng Khâu khoác lên từ thuở nhỏ để sống bản năng. Kiểu như bùng cháy để mà yêu đương hì hục. Ngỡ là sẽ cháy hừng hực đấy nhưng chỉ sau một tiếng gọi mợ / thím/ bà già là cái hừng hực ấy, cái tình tang đang bồng bềnh ấy bỗng xì hơi tựa phát dắm xịt. Hết luôn và lại khép nép, lại cắn răng mà đóng kín cửa, lại cắn răng mà xuýt xoa ngay cả khi đang ứ hự.

Đàn bà tiền mãn kuynh nhàn rỗi và chông chênh. Họ chưa phải trông cháu nhưng con lại lớn mất rồi nên chả còn ai để mà vồ lấy chăm bẵm. Còn lại có mỗi anh chồng thì đêm đêm nằm cạnh vợ nhưng đầu chỉ mơ đến Ngọc Trinh. Mọi sự chăm sóc của các mợ chỉ tổ làm anh xã ngứa mắt. Cơm khô lão kêu nát, canh nhạt lão bảo mặn. Sự chán nản trước những ngấn bụng mỡ và ngay đơ như cây gỗ làm tình khiến các lão xìu hẳn và bỗng dưng bị ysl.

Thế là cấm cảu, thế là cau có. Chả nhẽ lại quát lên là tôi không thèm canh cua, tôi không thèm nem công chả phượng, tôi thèm Ngọc Truynh cơ. Cứ hậm hực, cứ ẩm ức đấy. Và người đàn bà tiền mãn kuynh chả còn biết phải làm thế nào để mà hiểu nổi cái người đàn ông của mình nữa. Họ bắt đầu thấy tủi thân, họ bắt đầu trở nên xấu tính. Họ xét nét con bạn mình, họ nhòm ngó vào góc khuất người ta, họ săm soi con hàng xóm nhà mình rồi rỉ tai nhau về những chuyện giời ơi. Có duy nhất thứ cần học là học làm người đàn bà thực sự để lóe sáng vài lần trên giường trước khi tắt ngỏm thì họ chả dám làm. Tại sao ư? Lí do nghe rất chi là này nọ dưng cơ mờ ai cũng hiểu việc đã là một người đàn bà tiền mãn kuynh thì ai lại còn tình tang cắc bụp nữa. Phải ra vẻ đoan trang và tế nhị. Khổ thân chưa khi tư tưởng Khổng Khâu nó ngấm vào huyết mạch mất rồi.

Đàn bà tiền mãn kuynh thường lập team cùng với nhau. Tôi thường nói đó là ban nhạc Mô đen tắc king cùng cất lên tiếng gáy của đám gà lại cái. Họ húng lên thì lăn xả vào nhưng chùng xuống thì ném cmn đy hết. Người này bảo người kia và rồi đến lúc nào đó đàn ông đối với họ không còn giá trị nữa. Xợ phết đấy đừng đùa.

Tôi nói nhỏ câu này nhé. Trong nhà mà có một người đàn bà tiền mãn kuynh thì hãy cố gắng mà chiều họ. Hãy hiểu rằng họ đang sắp mất đi thứ quý giá nhất của đời người đàn bà. Đó là thanh xuân. Cảm thông là đấy chứ đâu. Yêu thương là đó chứ xa vời mà làm chi.

https://www.facebook.com/LeMaihy?fref=gs&dti=1512753809017653&hc_location=group_dialog

Hãy chia sẻ bài viết:

2 nhận xét:

Ai rồi cũng vậy thôi, người phụ nữ có trẻ đẹp đêna cỡ nào thì họ đều phải trải qua giai đoạn này (giai đoạn tiền mãn kinh). Cái mà người phụ nữ sợ nhất có lẽ là thời gian, bởi vì thời gian đã lấy đi của họ tất cả thanh xuân, sắc đẹp , tình yêu,... vậy nên các ông chồng cúng cố nắm bắt tâm lý này của chị em để mà có "đối sách" cho phù hợp, đừng có mà dùng chán chê mê mỏi rồi đến khi vừa già vừa xấu thì kều chị em phụ nữ ai cũng chạnh lòng

Đàn bà tiền mãn kuynh thường lập team cùng với nhau. Tôi thường nói đó là ban nhạc Mô đen tắc king cùng cất lên tiếng gáy của đám gà lại cái. Họ húng lên thì lăn xả vào nhưng chùng xuống thì ném cmn đy hết. Người này bảo người kia và rồi đến lúc nào đó đàn ông đối với họ không còn giá trị nữa. Xợ phết đấy đừng đùa.

Đăng nhận xét