Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Báo VNTPHCM Số 475: ĐÔNG LA- CẦN PHẢI XEM XÉT DƯƠNG TRUNG QUỐC “NHÌN LẠI LỊCH SỬ”

Đông La

Thể chế Việt Nam có chuyện đáng lo ngại và hơi buồn cười là bỏ nhiều công sức đào tạo, ưu ái, trọng dụng rồi vinh danh những kẻ thực chất là tầm thường chỉ tài diễn. Nguy hiểm ở chỗ những kẻ đó lại thường là những kẻ tham vọng và cơ hội, khi tham vọng chưa thoả và có cơ hội dù ngược với lý tưởng, lương tri và đạo lý mà họ từng theo, họ vẫn sẵn sàng làm theo, sẵn sàng “đón gió, trở cờ”, phản dân hại nước. Những kẻ này thường có khả năng thu hút được đám đông chính vì thế là những mầm mống tạo nguy cơ của hỗn loạn và sụp đổ. Đó là những Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Huệ Chi, Quang A, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Lập, Phạm Xuân Nguyên, v.v… và giới sử học có Phan Huy Lê và một nhân vật là đại biểu QH mà nói gì cũng sai, luôn là thiểu số “cá biệt” trên diễn đàn QH, với chuyên môn lịch sử thì có dã tâm lộn tùng phèo, xoá nhoà tất cả ranh giới của chính tà, thiện ác. Đó chính là Dương Trung Quốc mà bài viết dưới đây của tôi là một dẫn chứng nhỏ.

***

Trên trang của RFA, 19-04-2017, có bài: “Nhà sử học Dương Trung Quốc: Lịch sử cần được nhìn lại” của Tường An (thông tín viên RFA), trong đó có đoạn:

“Ngay cả sau khi đã thống nhất, lịch sử vẫn không được viết một cách trung thực do môn lịch sử học được sử dụng như một công cụ tuyên truyền, một vũ khí văn hóa để huy động quần chúng. Vì những lý do đó, một nhóm nghiên cứu thông sử được thành lập để nhìn lại sử Việt Nam dưới cái nhìn tương đối khách quan hơn. Trong đó, có nhà nghiên cứu sử Dương Trung Quốc, ông … cho biết lý do cần phải có một bộ sử mới:

"Chúng tôi nghĩ rằng là ai nói đến lịch sử cũng thường nói đến yếu tố là tính khách quan, thậm chí là phi chính trị. Nhưng tôi cho rằng đó chỉ là một yếu tố mang tính tương đối thôi, bởi vì làm sao có thể khách quan được khi do một nhóm người rất cụ thể viết ra và nhất là trong những chế độ do nhà nước chủ đạo";

"Còn với bộ sử hiện nay, bộ sử được coi như mang tính chất nhà nước là do Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam đứng ra tổ chức và năm 1970, vào thời điểm chiến tranh, cho nên rõ ràng cái định hướng là huy động sức mạnh tinh thần, trong đó khai thác giá trị lịch sử để đạt được mục tiêu chính trị, mục tiêu lịch sử của cuộc cách mạng. Rõ ràng những bộ sử ấy cũng chưa hoàn thiện… giai đoạn sau thì nó mang tính chất đương đại vì dẫu sao phải có độ lùi thời gian và có cách nhìn nhận, tránh chủ quan và đặc biệt là không bị tác động quá mạnh của yếu tố chính trị."

Bộ sử mới được huy động những chuyên gia đầu ngành, chủ trì là Giáo sư Phan Huy Lê, dự định thực hiện trong vòng 3-4 năm, bắt đầu từ năm 2015. Bộ “Quốc sử” được biên soạn sẽ gồm 25 tập, ông Dương Trung Quốc nói mình sẽ tham gia vào 1 trong 4 tập còn lại viết về giai đoạn từ 1858-1945:

"Trong đó có một tập mà tôi tham gia dưới hình thức là biên niên sử (chronology)… Bên cạnh những giáo trình sử học, lịch sử … chúng tôi cũng nhận thấy rằng cũng hạn chế không ít về phương pháp luận khoa học, đặc biệt cách nhìn nhận nó vẫn chưa được thống nhất và phù hợp với cái nhu cầu hiện nay của chúng ta, tức là nó tăng sức thuyết phục từ cái tính khoa học của nó cho đến nhản quang nhìn nhận một cách minh bạch những vấn đề của quá khứ, vì thế dẫn đến một chủ trương của nhà nước là chỉ đạo cho giới sử học làm một đề tài lớn được gọi là bộ quốc sử… Người ta kỳ vọng rằng nó có thể tạo ra một bước chuyển nó tương xứng với các thành tựu nghiên cứu sử học trong thời gian vừa qua và đồng thời nó phù hợp với nhận thức đổi mới, nó làm tăng sức thuyết phục và nó thu hút được sự chia sẻ của người đọc, trước hết là của những người Việt Nam đối với lịch sử dân tộc của mình và sau đó là với các bạn đồng nghiệp của giới sử học quốc tế".

Ông Dương Trung Quốc cũng cho biết bộ sử mới còn có những thay đổi:

"Tôi lấy thí dụ một câu chuyện mà cũng trở thành băn khoăn của mọi người: nhân vật Lê văn Tám chẳng hạn! Rõ ràng nó là một truyền thuyết của thời hiện đại. Có những người muốn tin nó là thật, nhưng có những người cảm thấy khó tin. Nhưng lúc đó nó phản ảnh một nhu cầu là tinh thần chống giặc ngoại xâm".

***
Như vậy ông Dương Trung Quốc cho rằng Lịch sử Việt Nam hiện có và được dạy cho học sinh, nhất là phần “đương đại”, đã vì “mục tiêu chính trị”, bị “hạn chế không ít về phương pháp luận khoa học” nên “chưa hoàn thiện”, chưa “minh bạch” và chưa “khách quan”. Vì vậy theo ông ta là cần phải “tạo ra một bước chuyển nó tương xứng với các thành tựu nghiên cứu sử học trong thời gian vừa qua và đồng thời nó phù hợp với nhận thức đổi mới, nó làm tăng sức thuyết phục và nó thu hút được sự chia sẻ của người đọc, trước hết là của những người Việt Nam … và sau đó là với các bạn đồng nghiệp của giới sử học quốc tế”.

Với khoa học công nghệ giá trị luôn là khách quan, thống nhất nhưng với lịch sử thì ngược lại, cách nhìn về chính tà, thiện ác của những nước từng xâm chiếm Việt Nam luôn ngược với cách nhìn của chúng ta. Vì vậy ông Dương Trung Quốc đã tự mâu thuẫn vì không thể có một lịch sử khách quan theo ý ông ta là chiều theo ý của tất cả người Việt Nam từng ở hai phía chiến tuyến, chiều theo ý “các bạn đồng nghiệp quốc tế” ở các nước từng xâm lược Việt Nam. Để thoả mãn những điều đó có chăng chỉ có thể có một thứ lịch sử được viết ra bởi những kẻ cơ hội, đón gió và xu thời mà thôi!

***
Thứ nhất về “mục tiêu chính trị” của lịch sử. Nếu khuôn cái nhìn lịch sử theo cái nhìn của lực lượng nắm quyền phản dân, phản tiến bộ, phục vụ cho việc cai trị, không đúng bản chất của sự thật lịch sử, rõ ràng là sai trái. Nhưng chế độ chính trị nước ta được hình thành sau khi chiến thắng ngoại xâm, giành lại chủ quyền và giữ vững nền độc lập, có lẽ nào vì “mục tiêu chính trị” đó, nhận thức lịch sử theo cái nhìn biện chứng, khoa học, khách quan đó lại cần phải được “nhìn lại” theo cái nhìn cơ hội, xu thời của Dương Trung Quốc và băng nhóm của ông ta, đứng đầu là Phan Huy Lê? Nếu có sai ở đây chính là nhận thức chính trị sai của Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc… chứ lịch sử vì “mục tiêu chính trị” chính nghĩa, nhân đạo, văn minh không thể sai!

Trên thế giới liệu có nước nào chủ trương chép một loại sử phi chính trị như ý Dương Trung Quốc? Với nước Mỹ, trong chuyến du lịch vừa rồi, gia đình tôi đã đến “vùng đất thánh”, tận mắt chứng kiến khu tưởng niệm quốc gia. Tôi đã bị bất ngờ bởi trước mắt là cả một quần thể đền, đài, tượng vĩ đại, trang trọng, sang trọng, tưởng niệm Washington, Lincoln, Jefferson, Roosevelf… trong một diện tích mênh mông nối với các trung tâm quyền lực nước Mỹ. Đó cũng chính là lịch sử nhưng không phải bằng các con chữ mà bằng các công trình văn hoá mỹ thuật kỳ vĩ được xây dựng cũng theo “mục tiêu chính trị” để tôn vinh những anh hùng dân tộc của nước Mỹ đã có công mà chính cựu TT Obama trong chuyến thăm Việt Nam đã nói tại Hà Nội: "Vào một thời điểm khác, việc cùng chung lý tưởng đánh đuổi thực dân đã đưa chúng ta xích lại gần nhau". Đúng vậy, vào thập niên 1770 đã nổ ra cuộc chiến tranh của 13 thuộc địa chống lại nước Anh vì chính sách thuế dẫn đến chuyện nước Mỹ tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh bằng một văn kiện do Thomas Jefferson viết ra. Lực lượng yêu nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tướng George Washington đã giành được chiến thắng và đạt được hòa bình vào năm 1783.

Chúng tôi cũng đến Trung tâm Lưu giữ quốc gia Mỹ (Archives of The United States of America), nơi lưu giữ các văn bản gốc liên quan đến quá trình hình thành Bản Tuyên ngôn Độc lập, Hiến pháp và sự đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ, những văn bản mang tính lịch sử thiêng liêng đối với dân Mỹ. Tất cả những văn bản mỏng manh, vàng úa theo thời gian được lưu giữ trong một toà nhà vĩ đại, tuyệt đẹp, được canh gác nghiêm ngặt, gian chính để hiện vật cấm chụp ảnh và ánh sáng mặt trời cũng được ngăn lại mà được chiếu sáng bằng ánh sáng nhân tạo vàng mờ để loại tia cực tím vì họ sợ tất cả các loại ánh sáng tác động xấu đến các văn bản.

***
Về ý của Dương Trung Quốc cần phải “tạo ra một bước chuyển nó tương xứng với các thành tựu nghiên cứu sử học trong thời gian vừa qua”. Vậy xin điểm qua vài “thành tựu” và vài nét “chân dung” của Dương Trung Quốc.

Dương Trung Quốc từng cho Hiệp Định Genève 1954 đã giao miền Nam cho phía VNCH cai quản nên Thủ tướng Phạm Văn Đồng không có quyền viết về chủ quyền của Hoàng Sa, Trường Sa. Về cuốn “Bên thắng cuộc” của Huy Đức cho “Miền Nam giải phóng Miền Bắc”, theo BBC: “Sử gia Dương Trung Quốc… 'đánh giá cao' cuốn sách”!

Theo thông tin của một cán bộ ở Đồng Tháp làm trong ngành Lịch sử cho biết việc: “Ông Đặng Phước Thành muốn biến khu thờ tự của ông ta thành khu du lịch nên đã “nhờ người “câu móc” với Hội Sử học VN mà trực tiếp là tạp chí Xưa & Nay (Tất nhiên ông Thành phải chi hàng tỷ đồng để “đài thọ”)”. Ngày 2-7-2014, Tạp chí Xưa & Nay đã đánh công văn gởi ông Đặng Phước Thành thông báo việc đã mời “các nhà khoa học” tham gia Hội đồng tuyển chọn với ông Dương Trung Quốc làm cố vấn, đã chọn ra 125 nhân vật, trong đó có việc Nguyễn Ánh được đặt ngang với Nguyễn Huệ”.

Cách nhìn “mới” về Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ có lẽ là một trong những“thành tựu”nghiên cứu lịch sử chính của nhóm Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc. Họ không chỉ đặt Nguyễn Ánh ngang hàng với Nguyễn Huệ mà thậm chí Phan Huy Lê trên tạp chí Xưa và Nay số 486 – tháng 8-2017, trong bài viết “Công cuộc khôi phục thống nhất quốc gia cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX”, còn cho rằng Nguyễn Ánh đã có công “thống nhất đất nước”do đã tiêu diệt được và đã chiến thắng nhà Tây Sơn!

Trong bối cảnh Nhà Lê suy tàn, thượng bất chính hạ tắc loạn nên mới gây ra cuộc Trịnh, Nguyễn phân tranh, đẩy dân ta vào cảnh nồi da xáo thịt mấy trăm năm. Trong cảnh loạn ly đó, chính Nguyễn Huệ đã dẹp loạn trong nước, thắng giặc ngoại xâm hai đầu đất nước, khi vua cuối triều Lê chạy trốn lưu vong, ông đã lên ngôi vua. Theo thông lệ thời đó, ông đã được Nhà Thanh công nhận (như sau này quốc tế công nhận), tức việc lên ngôi của Nguyễn Huệ đã hoàn toàn chính danh, hợp pháp.

Còn Nguyễn Ánh chính sử ghi là “cõng rắn cắn gà nhà”; “rước voi về giày mả tổ” bởi vào cuối năm 1783, để chống lại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã giao cho Bá Đa Lộc (Pigneau de Behaine), một Giám mục người Pháp, một tờ quốc thư, quốc ấn cùng người con cả là Nguyễn Phúc Cảnh như là con tin, để vị giám mục này thay mặt mình sang Pháp cầu viện triều đình vua Louis XVI. Nguyễn Ánh chấp thuận nhường cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn cho Pháp, cho phép người Pháp được quyền tự do buôn bán và kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam, mỗi năm sẽ phải trả dần tiền viện trợ cho Pháp đồng thời cung cấp lương thực và quân nhu thiết yếu cho Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước khác ở khu vực Viễn Đông. Sự cầu viện chưa thành, với sự đại bại trước quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh lại đi cầu viện quân Xiêm, dẫn đến họa quân Xiêm làm đủ điều tàn bạo với dân chúng. Nguyễn Ánh đã bất lực buông xuôi, giao hết việc lại cho thuộc tướng rồi bỏ ra các đảo.

Vậy Nguyễn Ánh nhân cơ hội Vua Quang Trung bệnh chết đột ngột, tiêu diệt Nhà Tây Sơn, chính là sự phản nghịch, cướp ngôi, như ngôn ngữ hiện đại, đó chính là sự đảo chính phi pháp.

Nếu chỉ biết ghi chép các sự kiện theo tư duy kiểu “con vẹt” thì không cần nhà sử học. Nhà sử học khác con vẹt là trước các sự kiện phải hiểu được bản chất chính tà, thiện ác của chúng. Phan Huy Lê viết Nguyễn Ánh có công “thống nhất đất nước” chẳng khác gì nói bọn phong kiến phương Bắc cũng từng hàng ngàn năm thống nhất Việt Nam, Pháp cũng 100 năm thống nhất Việt Nam!
***
Về người thiếu niên anh hùng, nhân vật lịch sử Lê Văn Tám, Dương Trung Quốc đã nói theo Phan Huy Lê: “Nhân vật lịch sử anh hùng Lê Văn Tám hoàn toàn không có thật”. Nhà văn BS Nguyễn Văn Thịnh đã viết một bài “LẤY SỰ DỐI TRÁ TRÙM LÊN SỰ THẬT” chỉ ra sự dối trá của Phan Huy Lê với rất nhiều nhân chứng, vật chứng. Tôi không thể trích dẫn hết được, chỉ xin trích sự chứng thực “nhân vật Lê Văn Tám” của chính Bác Hồ, của cơ quan “Đảng bộ TPHCM” và người cùng thời với nhân vật lịch sử:

- Báo Cứu quốc số 74 ra ngày 23/10/1945 (bảy ngày sau sự kiện xảy ra) đưa tin trong cuộc họp báo tại Hà Nội, Hồ Chủ tịch nói: “Sự hy sinh của đồng bào ta trong cuộc chiến đấu oanh liệt trong Nam bộ bây giờ, cái cử chỉ phi thường của một chiến sỹ tự tẩm dầu xăng vào mình để vào đốt một kho dầu của bên địch, tỏ ra rằng một dân tộc đã có tinh thần cao đến bực ấy thì không sức mạnh nào có thể đè bẹp được”.

- Lịch sử Đảng bộ TPHCM xác nhận sự việc thiếu niên Lê Văn Tám đốt cháy kho xăng vào những ngày đầu Nam bộ kháng chiến và còn ghi rõ người tổ chức là đồng chí Lê Văn Châu, sau này hy sinh ở mặt trận Thị Nghè năm 1947.

- Đại tá Võ Thành Khiết mô tả khá chi tiết trận đánh kho xăng Thị Nghè đêm 17/10/1945: “Tôi sinh năm 1929, quê ở xã Tân Bửu, Trung Huyện, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc địa bàn huyện Bình Chánh và Bến Lức). Năm 1940 tôi lên học ở Trường Pétrus Ký (nay là trường Lê Hồng Phong) Sài Gòn. Vì trường bị quân Nhật chiếm làm trại lính nên chuyển về học tại trường Trưng Vương ngày nay, sát ngay Sở thú, kế bên Thị Nghè… Bởi thế vùng này tôi rành lắm. Kho xăng Thị Nghè thực ra chỉ là một đại lý bán sỷ của hãng dầu Shell, nằm trên con rạch Văn Thánh, sát đầu cầu... Tôi còn nhớ rõ đó là một căn nhà thấp, nền đất, không rộng lắm, mái tôn xập xệ, vách là những tấm gỗ mảnh đóng thưa, bên trong chứa đầy chật những phuy xăng dầu dung lượng 200 lít… Sau ngày Nhật đảo chánh Pháp 9/3/1945, tôi về quê, tham gia Thanh niên tiền phong. Ngày 24/8/1945, tham gia cướp chính quyền ở tòa Bố tỉnh Chợ Lớn…thường xuyên ra vào thành phố lấy tin tức. Trận đánh kho xăng lửa khói ngất trời. Trận đánh kho đạn tiếng nổ điếc tai nhức óc. Thành phố náo loạn cả lên. Hôm sau đồn rầm những tin truyền khẩu rồi mới là báo chí. Trận nào cũng nói là bị Việt Minh đánh… Tin tức nội bộ nói là do một thiếu niên tên Tám xung phong đánh. Em Tám chứ không nêu đủ họ danh Lê Văn Tám như sau này đâu. Lòng người lúc đó phấn chấn lắm bởi đang rất căm thù giặc với phong trào tiêu thổ kháng chiến rất cao. Báo chí hai phía đưa tin rần rần. Khi thùng xăng phật lửa phụt ra cháy khắp người khác chi là “ngọn đuốc sống” đâu? Gương anh dũng hy sinh của bạn Tám lúc bấy giờ động viên lớp trẻ chúng tôi rất nhiều trong chiến đấu. Đó là chuyện có thật 100%, không phải hư cấu như người ta nói”.

Nguyễn Văn Thịnh viết:

“Sử gia Lê phân bua về lời nhắn gửi của ông thầy: “Lúc sáng tác ra câu chuyện Lê Văn Tám, anh Liệu có nói với tôi rằng: Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa”. Hãy bình và suy ra từ đoạn văn này: Câu chuyện xảy ra cuối năm 1945. Nếu ông Trần viết “tài liệu” này vào thời điểm bấy giờ thì thằng bé Phan Huy Lê 15 tuổi khôn ranh mực nào để được hóng chuyện nhà cách mạng tiếng tăm Trần Huy Liệu? Còn nếu như sau này ông Trần mới “sáng tác” ra thì đã quá xưa rồi vì ngay sau khi sự việc xảy ra, khắp trong Nam ngoài Bắc các tờ báo Kèn gọi lính, Quyết chiến, Thời mới, Cờ giải phóng… đã đăng tải chuyện đó rầm rầm. Ông Trần còn viết để làm gì trong tình cảnh việc nước như lửa bỏng dầu sôi và việc nhà quá nhiều chuyện rối?”

“Phải chờ bốn năm sau, khi công luận của Đảng bộ và những vị lão thành cùng những chiến sỹ từng chiến đấu ở mặt trận Nam Bộ – Sài Gòn tỏ thái độ công phẫn bất bình trong các cuộc hội họp và trên báo chí phản ứng quyết liệt thì đấy mới là “dịp thuận lợi” để sử gia Lê thòi cái đuôi ra. Trên tạp chí nhà Xưa &Nay số 340, tháng 9/2009, ông công bố bài viết với những luận điệu nửa nạc nửa mỡ, nửa xuề xòa xí xóa, nửa quanh co bịp bợm với cái lý luận chuyên ngành lừa thiên hạ. Sau những dẫn chứng lòng thòng lôi thôi ông lộ dần ra: “Lê Văn Tám không phải là tên của nhân vật lịch sử có thật nhưng phản ánh một sự kiện lịch sử có thật, một tinh thần hy sinh vì Tổ quốc có thật”.

***
Đổi mới nghiên cứu lịch sử không phải là chuyện thay đổi các giá trị, thay đổi các chuẩn mực của đạo lý, thay đổi bản chất các vấn đề. Mà đổi mới là cần phải đánh giá lịch sử một cách biện chứng hơn, để tiếp cận bản chất các sự kiện, tiến gần tới chân lý hơn. Trên quan điểm đó nhiều thái độ đối với các nhân vật, sự kiện lịch sử cần thay đổi, cần vị tha, nhưng nhận thức bản chất các vấn đề thì không thể thay đổi. Người ta không thể đổi trắng thay đen, lộn ngược các giá trị về thiện ác, đạo lý. Cái khó hiểu đối với tất cả người Việt có lương tri là tại sao những cơ quan, những cá nhân có trọng trách về lịch sử, văn hoá và tư tưởng của nhà nước lại tạo điều kiện, ủng hộ hoặc trước những dư luận phản đối không xử lý nghiêm minh những người nghiên cứu lịch sử, viết sử luôn kêu gọi viết sử phải khách quan, khoa học nhưng chính họ lại có cái nhìn không chỉ chủ quan, phản khoa học mà còn ngược với lương tri, đạo lý?!

Với Dương Trung Quốc là Đại biểu Quốc hội nhưng thường đưa ra ý kiến nào cũng sai. Tác giả Dương Đại Việt từng viết về Dương Trung Quốc như sau:

“Những người cơ hội chính trị không có quan điểm chính trị rõ ràng, luôn ngả nghiêng, dao động, không kiên định. Khi thuận lợi thì tỏ ra “cấp tiến”, khi gặp khó khăn thì thoái lui, thoả hiệp.

… tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Việt Nam Khóa XIII, Dương Trung Quốc muốn chứng tỏ sự “cấp tiến” của mình đã phát biểu chất vấn tại nghị trường quốc hội, ngạo mạn đặt vấn đề “văn hóa từ chức” … khi nghe Thủ tướng trả lời một cách chân thiết, khúc chiết, thấu lý đạt tình, nhận được sự tán dương của đa số đại biểu Quốc hội, thì ông Dương Trung Quốc liền chữa lửa bằng lời thanh minh “chất vấn là để xem Thủ tướng trả lời ra sao, và với nội dung Thủ tướng vừa đối đáp thì nhân dân yên tâm, tức là an dân”. Điều đó cho thấy ông Dương Trung Quốc rõ ràng là kẻ cơ hội chính trị, luôn ngả nghiêng, dao động. Coi việc chất vấn là trò chơi chính trị cá nhân chứ không phải là đại diện cho cử tri thảo luận các vấn đề trọng đại của quốc gia”. Làm dấy lên làn sóng chỉ trích Thủ tướng rất nhiều…”

1-11-2017

Hãy chia sẻ bài viết:

17 nhận xét:

Tôi cũng không phải là chuyên gia của lịch sử, cũng chỉ là bậc hậu bối mà thôi, nên để đưa ra những nhìn nhận, đánh giá thì không hợp lý và chính xác. Vậy nên tôi chỉ có một vài ý kiến như sau: lịch sử phải phản ánh trung thực, khác quan những sự việc, hiện tượng diễn ra trong qua khứ, có sao nói vậy đừng nên tâng bốc, hay hạ thấp như vậy là không được. Những chiến công, những thắng lợi mà quân và dân ta giành được trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc là vô cùng vĩ đại, cái đó đã được cả thế giới công nhận và ngưỡng mộ chứ chả phải do mấy ông sử học tâng lên. Còn các ông nói sai, viết sai về lịch sử thì các ông sẽ có lỗi với thế hệ con cháu, có lỗi với những gì mà cha ông ta đã gây dựng nên đất nước Việt Nam này.

@Thái Bình,
Tôi đồng ý với anh, có sao nói vậy.
Nhưng tôi cũng phản đối kiểu thay đổi bản chất vấn đề như ông Cuốc, ông Lê, ông Cường đang làm

Những kẻ hưởng nhiều bổng lộc nhất là những kẻ phản bội tích cực nhất. Muôn đời nay vưỡn vậy.

Lão này luôn tỏ ra cấp tiến bằng việc nói khác, nói ngược.

Cần phải xem lại tư cách đại biểu quốc hội của Dương Trung Quốc

Nhìn cái mặt DTQ đặc biệt là bộ râu là thấy toát lên sự đểu giả, bất lương rồi.

Tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả bài viêt: Không có chuyện lịch sử phi chính trị mặc dù lịch sử luôn là những sự thật theo thời gian. Thế mới hiểu và (hiệp thông) với các linh mục dòng chúa cứu thế gần đây làm giỗ và tri ân Ngô tổng thống...Việc ông nghị Quốc mượn diễn đàn quốc hội phê phán chính quyền, nâng đỡ vuốt ve tổ Đồng thuận tôi nghĩ không đơn giản là "cấp tiến" đâu, cần xem lại lập trường quan điểm, tư cách đại biểu dân cử của ông - ngay và luôn đi đừng chậm trễ.

những gì đang diễn ra cho người ta thấy một hình ảnh xấu xí của vị đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai, ông đang cho thấy hình ảnh của một kẻ cơ hội chính trị, ngả nghiêng, dao động, rõ ràng với một vị đại biểu như vậy thì không hề có sự đại diện cho người dân mà nó mang nặng tính cá nhân, thiết nghĩ người dân Đồng Nai nên xem lại lá phiếu của mình

Dương Trung Quốc là 1 trong 2 người không bấm nút tán thành Hiến pháp năm 2013. Một người viết sử mà quay lưng về phía nhân dân thì làm sao viết sử không lệch lạc. Không biết ông Quốc có là Đảng viên Cộng sản không, nhưng tôi đề nghị kỳ sau không bầu ông ấy vào nghị viện nữa.

Nội dung phát biểu của Dương Trung Quốc thường là ngụy biện, nói năng tùy tiện nhưng do cách trình bày rành mạch nên làm cho mọi người lầm tưởng là y nói đúng. Đề nghị người điều hành các phiên thảo luận của Quốc hội mỗi kỳ chỉ cho ông ta nói một lần thôi.

Phải nói thẳng rằng ý ông Dương Trung Quốc,một nhân vật thường có "những phát biểu dữ dội" muốn nói lịch sử do chế độ này viết ra ,kể cả huyền thoại,thành tích về nhân vật này nhân vật nọ,rốt cuộc chỉ là để tuyên truyền chính trị cho chế độ cầm quyền mà thôi bởi đối chiếu đúng sai,thí dụ về nhân vật Lê Văn Tám, thì không khớp,không hợp lý.Theo đà này một ngày nọ,không chừng ông Quốc cũng sẽ phát biểu nếu để ý đúng sai,hợp lý không hợp lý thì không cần học cao học rộng(như ông ,tiến sĩ mà !) cũng dễ thấy đa số những điều ca ngợi về ông Hồ là láo khoét !

Tôi hoàn toàn đồng ý với việc viết sử hay nghiên cứu lịch sử cần phải có cái nhìn khách quan toàn diện mọi vấn đề, đó là lương tri, đạo đức của những người cầm bút, thể hiện sự tôn trọng đối với những sự kiện, những nhân vật trong quá khứ, nhưng thực sự chúng ta viết sử cần phải hướng tới một giá trị nhân văn nào đó, phải có tính giáo dục con người một cách sâu sắc theo đúng tinh thần của chế độ,cuả nhà nước

>>>Tham khảo thêm thông tin nhà đất của Homedy tại đây
Mua bán nhà đất quận Bình Thạnh https://homedy.com/ban-nha-dat-quan-binh-thanh-tp-ho-chi-minh
mua bán đất quận 12 https://homedy.com/ban-dat-quan-12-tp-ho-chi-minh
mua bán nhà đất quận Tân Bình https://homedy.com/ban-nha-dat-quan-tan-binh-tp-ho-chi-minh
mua bán nhà đất quận Tân Phú https://homedy.com/ban-nha-dat-quan-tan-phu-tp-ho-chi-minh
mua bán nhà đất quận 2 https://homedy.com/ban-nha-dat-quan-2-tp-ho-chi-minh
cho thuê đất quận 9 tại đây

mua bán nhà đất quận Tây Hồ https://homedy.com/ban-nha-dat-quan-tay-ho-ha-noi

Mua bán nhà đất quận 11 https://homedy.com/ban-nha-dat-quan-11-tp-ho-chi-minh
Mua bán nhà đất quận 7 https://homedy.com/ban-nha-dat-quan-7-tp-ho-chi-minh
Mua bán nhà đất quận Phú Nhuận https://homedy.com/ban-nha-dat-quan-phu-nhuan-tp-ho-chi-minh

“Những người cơ hội chính trị không có quan điểm chính trị rõ ràng, luôn ngả nghiêng, dao động, không kiên định. Khi thuận lợi thì tỏ ra “cấp tiến”, khi gặp khó khăn thì thoái lui, thoả hiệp. … tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội Việt Nam Khóa XIII, Dương Trung Quốc muốn chứng tỏ sự “cấp tiến” của mình đã phát biểu chất vấn tại nghị trường quốc hội, ngạo mạn đặt vấn đề “văn hóa từ chức” … khi nghe Thủ tướng trả lời một cách chân thiết, khúc chiết, thấu lý đạt tình, nhận được sự tán dương của đa số đại biểu Quốc hội, thì ông Dương Trung Quốc liền chữa lửa bằng lời thanh minh “chất vấn là để xem Thủ tướng trả lời ra sao, và với nội dung Thủ tướng vừa đối đáp thì nhân dân yên tâm, tức là an dân”. Điều đó cho thấy ông Dương Trung Quốc rõ ràng là kẻ cơ hội chính trị, luôn ngả nghiêng, dao động. Coi việc chất vấn là trò chơi chính trị cá nhân chứ không phải là đại diện cho cử tri thảo luận các vấn đề trọng đại của quốc gia”. Làm dấy lên làn sóng chỉ trích Thủ tướng rất nhiều…”

Thể chế Việt Nam có chuyện đáng lo ngại và hơi buồn cười là bỏ nhiều công sức đào tạo, ưu ái, trọng dụng rồi vinh danh những kẻ thực chất là tầm thường chỉ tài diễn. Nguy hiểm ở chỗ những kẻ đó lại thường là những kẻ tham vọng và cơ hội, khi tham vọng chưa thoả và có cơ hội dù ngược với lý tưởng, lương tri và đạo lý mà họ từng theo, họ vẫn sẵn sàng làm theo, sẵn sàng “đón gió, trở cờ”, phản dân hại nước. Những kẻ này thường có khả năng thu hút được đám đông chính vì thế là những mầm mống tạo nguy cơ của hỗn loạn và sụp đổ. Đó là những Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Huệ Chi, Quang A, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Lập, Phạm Xuân Nguyên, v.v… và giới sử học có Phan Huy Lê và một nhân vật là đại biểu QH mà nói gì cũng sai, luôn là thiểu số “cá biệt” trên diễn đàn QH, với chuyên môn lịch sử thì có dã tâm lộn tùng phèo, xoá nhoà tất cả ranh giới của chính tà, thiện ác.

Đăng nhận xét