Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

KHAU NHỤC HIẾN CHƯƠNG

Khau nhục hiến chương

Trình bày cách làm món khau nhục của người Nùng chính gốc ở Thất Khê, Lạng Sơn như tôi thấy khi đi làm thủy điện, để cho các thày cô chén nhân ngày lễ Nhà Giáo. Như thế có vẻ thiết thực hơn hoa hoét và những lời chúc suông có cánh.

Con lợn đen nhà nuôi bộ không tăng trọng, chẳng siêu nạc, đã hơn 7 chục ký béo võng lưng. Ngả ra chọc tiết cạo lông ngày đầu đông gió mới. Nhớ cạo bằng nước sôi truyền thống, cạo sống kiểu các lò lợn bây giờ bằng dao sắc, lông đi nhưng chân lông vẫn còn. Điều đó mọi người thấy ngay hậu quả khi chọn mua bóng bì lợn nấu cỗ. Ăn miếng bóng mềm, nhưng thấy chân lông heo lổm nhổm đầy trong mồm.

Pha thịt phải nhớ để nguyên đôi miếng ba rọi lớn vuông vức hai bên dẻ sườn và cấm rửa nước. Tuyệt đối cấm. Luộc chần sơ hai tảng thịt này bằng nồi lớn, nước sôi già, sao cho khi vớt ra bì ngoài đã chín nhưng bên trong vẫn đỏ thịt. Trải thịt ra trên nong lót lá chuối, hong gió đông cho mau nguội.

Nguội hẳn rồi nhỉ. Bây giờ tỉ mẩn chút, là lấy tăm nhọn làm công tác xăm tattoo dày trên mặt bì. Sau đó lật ngửa miếng thịt, trải lá mắc mật bánh tẻ thái chỉ, rắc tiêu xay rối vào mặt trong, cuộn chặt hai tấm ba rọi đã ướp lòng vào hai cây mai tươi thẳng thớm mới ngả, đã cạo tinh mặt ngoài sạch sẽ. Cố định chắc chắn bằng dây thép.

Than hoa bếp dài đã vừa lửa đượm. Đặt hai cây mai cuộn ống thịt lên nướng, xoay chậm vừa nhiệt cho chín đều. Để cho bì có vị và lên màu đẹp, người ta quét mật ong rừng đều tay lần lượt từng lớp mỏng. Bao giờ bì chín vàng rộm, phồng rộp lên từng lớp óng ánh là được.

Xin nói luôn, trong công thức nấu món khau nhục xem trên mạng, các bà nội trợ ảo khuyên người ta mang miếng thịt xăm cho vào chảo rán vàng bì. Làm như thế là làm tắt, khi không có điều kiện hay thời gian, là ăn cướp công đoạn. Tất nhiên là không ngon với những kẻ kỹ mồm. Lại còn có cô nhà báo gì chuyên trị viết về món ăn trên mạng nổ kinh lắm! Nào là hôm nay ngày mưa, bỗng nhớ món khoai sọ hầm với xương của cha. Mấy tuần sau lại kể hôm nay ngày lạnh, bỗng nhớ món khoai tây xào với thịt của mẹ. Toàn xương cha với thịt mẹ kinh chết lên được! Cả nhà nhà nó đều là Giới Tử Thôi chắc.

Đến đâu rồi nhể? À, bây giờ dỡ thịt ra khỏi ống mai, dùng dao sắc thái ngược sao cho bì miếng thịt không bị vỡ. Bì là phần ngon nhất của món kỳ công này, nên không thể để miếng thịt nào không có bì, dễ dẫn đến mất đoàn kết. Đậu xị cùng chao (đậu phù nhự, đậu men thối) nghiền nhừ, tỏi, xì dầu, củ cải muối hay rau chua xắt chỉ, chút hồi và thảo quả giã nhỏ là các gia vị ướp tiếp.

Xếp so le miếng thịt kẹp miếng khoai môn vào trong thố, hấp cách thủy trong khoảng 5 - 6h. Nhớ là dùng xì dầu chứ không dùng nước mắm. Người Tày, Nùng truyền thống không dùng nước mắm. Cho nước mắm vào như các bà viết bậy xui đểu trên mạng là phá món, là rất vô lương tâm, là loại không biết gì lại tỏ ra nguy hiểm. Nhân đây cũng nói thẳng luôn: Người Tày, Nùng chỉ có đàn ông mới được phép vào bếp. Đàn bà biến ra chỗ khác, vác dao lên nương, đi chăn chó hay cùng lắm là cầm đàn lên đỉnh núi. Le ve vào bếp, phá hỏng hết món nhậu của đời ta.

Món khau nhục đã hoàn thành, đưa vào miệng phải tan ra, đủ các vị bùi thơm mà không ngấy béo.





Viết bài này để tỏ lòng mến yêu các thầy các cô giáo. Hoa ảo cùng các lời chúc bao la trên mạng, các thầy cô giáo nhận được nhiều rồi. Cách mạng là ngày hội của đám đông quần chúng. Không chúc không hoa sợ nó nhạt mồm, vô ơn và nó thiếu tự tin làm sao đó. Vậy cũng đành không ngoại lệ, gửi lời chúc các thầy cô vui và hạnh phúc. (Tất nhiên trừ Cô giáo Thảo).

Nguồn Trung Sy/Chép về từ Pham Duc Dinh

Hãy chia sẻ bài viết:

11 nhận xét:

haha kể ra mà ngày nào cũng được đi ăn món này thì có lẽ tốt thích kiểu đặc sản của người dân tộc dù xã hội có như thế nào thì lợn siêu nạc rồi siêu sạch vỗ bột tăng trọng nhưng mà khi đến với bà con người dân ở nơi đây thì không bao giờ lo có cảnh lợn đểu nhé

Trình bày cách làm món khau nhục của người Nùng chính gốc ở Thất Khê, Lạng Sơn như tôi thấy khi đi làm thủy điện, để cho các thày cô chén nhân ngày lễ Nhà Giáo. Như thế có vẻ thiết thực hơn hoa hoét và những lời chúc suông có cánh.

Xếp so le miếng thịt kẹp miếng khoai môn vào trong thố, hấp cách thủy trong khoảng 5 - 6h. Nhớ là dùng xì dầu chứ không dùng nước mắm. Người Tày, Nùng truyền thống không dùng nước mắm. Cho nước mắm vào như các bà viết bậy xui đểu trên mạng là phá món, là rất vô lương tâm, là loại không biết gì lại tỏ ra nguy hiểm. Nhân đây cũng nói thẳng luôn: Người Tày, Nùng chỉ có đàn ông mới được phép vào bếp. Đàn bà biến ra chỗ khác, vác dao lên nương, đi chăn chó hay cùng lắm là cầm đàn lên đỉnh núi. Le ve vào bếp, phá hỏng hết món nhậu của đời ta. Món khau nhục đã hoàn thành, đưa vào miệng phải tan ra, đủ các vị bùi thơm mà không ngấy béo.

Dù là cách này hay cách khác đều thể hiện sự biết ơn đến thầy cô giáo trong ngày tết của thầy cô. Mỗi vùng miền, mỗi địa phương đều có cách bày tỏ lòng biết ơn một cách riêng mang đậm nét văn hóa từng nơi khác nhau nhưng đều chung một lòng nhớ đến thầy cô. Điều này quả thực là một nét đẹp đáng hoan nghênh, nhất là đối với những bà con ở vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số. Điều này còn cho thấy công tác vận động nhân dân vùng sâu vùng xa của Đảng ta thực sự đúng đắn và ý nghĩa

Mỗi chúng ta có thể cảm nhận rằng hiện nay chúng ta đã quá co trọng hình thức trong việc tri ân thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chúng ta có thể bày tỏ sự biết ơn đối với thầy cô không nhất thiết là dùng những bó hoa hay những lời văn có cánh để thể hiện tấm long của chúng ta mà có thể dùng nhiều hình thức khác để thể hiện( ví dụ trong như món khau nhục mà tác giả nêu trong bài viết này). Tôi tin rằng, thầy cô không cần những bó hoa hay những lời văn có cánh mà chỉ cần tấm lòng của những người hoc trò đối với họ

trước ngày này các trò gửi đến những người thầy cô giáo mình những bông hoa điểm mười, có lẽ đó là những lời chúc ý nghĩa nhất, cũng là món quà mà các thầy các cô muốn được nhận nhất, nhưng giờ theo sự phát triển của xã hội thì không chỉ ngày nhà giáo mà bao dịp lễ khác đang dần thương mại hóa, âu cũng là thích nghi với thời đại nhưng tình cảm của học sinh, sinh viên với những người có công dạy dỗ mình không hề thay đổi

Viết bài này để tỏ lòng mến yêu các thầy các cô giáo. Hoa ảo cùng các lời chúc bao la trên mạng, các thầy cô giáo nhận được nhiều rồi. Cách mạng là ngày hội của đám đông quần chúng. Không chúc không hoa sợ nó nhạt mồm, vô ơn và nó thiếu tự tin làm sao đó. Vậy cũng đành không ngoại lệ, gửi lời chúc các thầy cô vui và hạnh phúc.

Bài viết của tác giả đã đánh thức mọi giác quan của người đọc. Phải nói rằng để làm ra món khâu nhục rất kỳ công tỉ mỉ. Cành kì công tỉ mỉ món ăn càng ngon, càng có tăng sức hấp dẫn. Có nhiều món ăn của người dân tộc rất ngon và ấn tượng. Tuy nó mang nhiều hương vị của núi rừng nhưng để lại cho người thưởng thức cảm nhận khó tả.

Trình bày cách làm món khau nhục của người Nùng chính gốc ở Thất Khê, Lạng Sơn như tôi thấy khi đi làm thủy điện, để cho các thày cô chén nhân ngày lễ Nhà Giáo. Như thế có vẻ thiết thực hơn hoa hoét và những lời chúc suông có cánh.
người dân vùng cao họ thật thà, chất phác, và thực tế.

Xếp so le miếng thịt kẹp miếng khoai môn vào trong thố, hấp cách thủy trong khoảng 5 - 6h. Nhớ là dùng xì dầu chứ không dùng nước mắm. Người Tày, Nùng truyền thống không dùng nước mắm. Cho nước mắm vào như các bà viết bậy xui đểu trên mạng là phá món, là rất vô lương tâm, là loại không biết gì lại tỏ ra nguy hiểm. Nhân đây cũng nói thẳng luôn: Người Tày, Nùng chỉ có đàn ông mới được phép vào bếp. Đàn bà biến ra chỗ khác, vác dao lên nương, đi chăn chó hay cùng lắm là cầm đàn lên đỉnh núi. Le ve vào bếp, phá hỏng hết món nhậu của đời ta.
nhìn mà thèm quá, ở thành phố chẳng bao giờ biết được điều này.

Viết bài này để tỏ lòng mến yêu các thầy các cô giáo. Hoa ảo cùng các lời chúc bao la trên mạng, các thầy cô giáo nhận được nhiều rồi. Cách mạng là ngày hội của đám đông quần chúng. Không chúc không hoa sợ nó nhạt mồm, vô ơn và nó thiếu tự tin làm sao đó. Vậy cũng đành không ngoại lệ, gửi lời chúc các thầy cô vui và hạnh phúc.

Đăng nhận xét