Chia sẻ

Tre Làng

TẾT LỊCH SỬ CỦA TÔI

Bài viết của FB Lê Ngọc Việt

TẾT lịch sử của Tôi.

Đó là cái TẾT năm 1974 - 1975.

Khi đó đang là người lính giải phóng, tuổi tròn đôi mươi, chẳng biết năm đó là năm TẾT cầm tinh con gì ? 

Đơn vị đại đội 17 ĐKZ của Tôi có 4 khẩu ĐKZ, chia làm 2 trung đội (trực thuộc Trung đoàn 20, Sư đoàn 4, QK9), là hỏa lực mạnh của trung đoàn.

Tôi thuộc khẩu đội ĐKZ 75 mm, đóng quân trên một con rạch, bên bờ sông Cái bé, thuộc Huyện Giồng riềng, Tỉnh Rạch giá cũ (nay là Tỉnh Kiên giang). 

Đánh nhau hàng tháng với Ngụy chán, gần Tết rồi đôi bên cũng phải "tạm nghỉ" để ăn Tết. 

Có điều thời ấy, Ngụy đón giao thừa lúc 23h00 (trước Ta 1 tiếng), Ta đón lúc 0 giờ như ngày nay. 

Ảnh minh họa

Toàn đại đội được thông báo, sẽ tập trung tai "C bộ" để đón giao thừa, tuyệt đối không được bắn súng, nổ bộc phá,...Và chuẩn bị đến giờ giao thừa của Ngụy thì xuống hầm trú ẩn, tránh thương vong, do chúng nã pháo vào vùng căn cứ của Ta. 

Đơn vị nằm trong tầm pháo 155, 105 mmm, của 3 trận địa Gò quao (Vị Thanh). Giồng riềng (Rạch giá), Ô môn (Cần thơ). 

Đúng như nhận định, đến giờ G của Địch, chúng nã pháo cấp tập vào căn cứ của Ta. Do đã có công tác chuẩn bị chu đáo, Ta không có thương vong gì. 

Một tiếng sau, Toàn đại đội đón giao thừa, hồi hộp nghe lời chúc TẾT thiêng liêng từ Chủ Tịch Nước, ngoài Bắc xa xôi qua cái đài bán dẫn của đồng chí chính trị viện đại đội. Cả đại đội rơm rớm nước mắt, cảm động, đồng chí đại đội trưởng Nguyễn Hữu Việt (quê Hải phòng), đại diện đơn vị đọc quyết tâm thư gửi Miền bắc thân yêu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở rộng vùng giải phóng, tiêu diệt nhiều quân thù, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. 

Thời gian đón giao thừa chỉ khoảng trên dưới 1 tiếng, là Chúng Tôi ra về bằng những cái thuyền ba lá, lướt dưới dòng sông Cái bé êm đềm, nhưng thấm đầy xương máu của những người thanh niên miền bắc như chúng Tôi đã vào đây, để rồi làm nên chiến thắng ngày 30/4/1975 lịch sử, vang dội địa cầu, quét sạch lũ rác rưởi Ngụy quân ngụy quyền sài gòn, ra khỏi bờ cõi Việt Nam. 

Thời điểm đón giao thừa năm đó, có ai nghĩ có ngày hòa bình đâu, chỉ biết rằng mỗi tháng có có 2 tuần trời tối (không có trăng), thì đi đánh đồn, bốt địch, mở rộng vùng giải phóng. Còn 2 tuần sáng trời về đêm (sáng trời thì không bò vào đồn Địch được vì dễ bị Địch phát hiện) thì lại căng sức ra chống càn. Địch thường sử dụng sư đoàn 21 ngụy càn quét vùng giải phóng của Trung đoàn Chúng Tôi. Máy bay còng cọc và trực thăng vũ trang, xe thiếp giáp M113, của Ngụy nó làm chủ bầu trời, và nã Chúng Tôi tơi bời, có những trận quần nhau với xe M113 ác liệt, sống chết chỉ tính từng giờ, Trận nào cũng có thương vong, đồng đội ra đi. 

Trên những cánh đồng miền tây, xe M113 nó chạy hàng đàn trắng nước mũi, như những con trâu đằm, đen sì, nhìn từ xa, gào thét, gầm rú. Chiến trường này Ta không có xe tăng và pháo binh yểm trợ, nên chúng càng hung hăng lấn át, càn quét hung dữ.

Nhưng lịch sử cũng đã chứng minh rằng, tinh thần của con người sẽ quyết định trận đấu. Bè lũ Đế Quốc Mỹ và tay sai Ngụy quyền Sài gòn đã thất bại thảm hại, nhục nhã, cả Chủ và Tớ, đã kéo nhau chạy dài về Mỹ.

Tôi viết bài này, trước hết ôn lại một kỷ niệm có một không hai, và mong rằng tìm được những đồng đội có mặt trong buổi đón giao thừa năm đó, và nay còn sống, lên tiếng, hội ngộ, thì Xuân nào vui hơn./.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta đang được sống trong thời kì hòa bình và phát triển của đất nước. Đất nước chúng ta đang ngày càng đi lên, phát triển, đổi mới trên nhiều lĩnh vực, hợp tác cùng phát triển. Nhưng có một điều chúng ta không được phép quên lãng đó là để có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay đã có biết bao anh hùng đã hy sinh để bảo vệ cho độc lập tự do của dân tộc.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog