Chia sẻ

Tre Làng

Vụ cô giáo im lặng suốt 3 tháng: Tất cả chúng ta đều "độc ác"?

Mai Dương

Cái cách người lớn tham gia vào câu chuyện này, đã tước mất khả năng tự vệ và kỹ năng tồn tại của cô nhóc. Một sự việc đơn giản bỗng hóa phức tạp, một câu chuyện đáng nhẽ sẽ giải quyết được bằng sự cảm thông, thiện chí, bỗng hóa thành thù địch...

Khuyến khích, cổ vũ tinh thần bày tỏ chính kiến, lòng dũng cảm và sự can trường của trẻ con, là điều tốt. Nhưng không thể vì thế mà lờ đi một điều quan trọng nhất mà những người nhân danh người lớn khi bày dạy trẻ con – là kỹ năng tồn tại.

Những khóa học huấn luyện trong quân đội, yếu tố tồn tại luôn được đề lên cao nhất, thậm chí hơn cả sự chiến thắng. Anh muốn chiến thắng thì trước tiên anh phải tồn tại.

Đọc bạt ngàn những bài báo và những status về trường hợp cô bé Phạm Song Toàn, gần như tôi không bắt gặp được bất cứ một ý niệm nào về việc người lớn phải dạy cô bé những kinh nghiệm và kỹ năng tồn tại. Chỉ thấy khuyến khích lòng dũng cảm, sự can trường và tinh thần phản kháng.

Như thế là vô trách nhiệm, thậm chí độc ác.

***

Người giáo viên lên lớp 3 tháng không nói một lời nào, thì đáng thương hơn là đáng giận. Thương vì nếu sự thực như thế, thì chắc chắn đã có một sự trầm cảm cực độ nào đó đối với giáo viên, hay nói nặng nề hơn là thần kinh có vấn đề. Sự giận dữ không phù hợp trong tình huống này, vì rõ ràng với tình trạng như thế, người giáo viên cũng đang tự mình hành hạ chính bản thân mình, chứ chả cần đến xã hội phải ra tay.

Cô bé học trò phản ánh cũng không có gì đáng trách, thậm chí cần phải hoan nghênh. Trẻ con hồn nhiên, yêu thì bảo yêu, ghét thì bảo ghét, có sao nói vậy, thế mới là trẻ con.

Nhưng, cái cách người lớn tham gia vào câu chuyện này, đã tước mất khả năng tự vệ và kỹ năng tồn tại của cô nhóc. Một sự việc đơn giản bỗng hóa phức tạp, một câu chuyện đáng nhẽ sẽ giải quyết được bằng sự cảm thông lẫn thiện chí, bỗng hóa lằn ranh của thù địch, của trái-phải, của trắng-đen rõ ràng.

Nhà trường và gia đình ở hai bên chiến tuyến.

Phụ huynh, học sinh và giáo viên ở hai bên chiến tuyến.

Chính quyền và truyền thông ở hai bên chiến tuyến.

Sự việc đẩy lên cao, đứa trẻ bị ngộ nhận là anh hùng, giáo viên bị mặc cảm là tội phạm, phụ huynh bị ngộ nhận về chân lý, và chính quyền bị ngộ nhận về quyền lực.



Đâu đó như vụ "uống nước giẻ lau bảng" còn có đề nghị khởi tố cô giáo, và trong tình huống Phạm Song Toàn, chính quyền bỗng vẽ ra một bức tranh bi kịch, Phạm Song Toàn có “chạy trốn” khỏi trường học, thì mới “tồn tại”.

***

Tôi cho rằng, cốt lõi trong câu chuyện này thuộc về cha mẹ cháu bé. Phụ huynh đã không biết cách xử lý vấn đề này để cho cuộc sống mọi thứ giản đơn hơn, tốt đẹp hơn, con mình nhìn nhận được những bài học nhân văn hơn, và thậm chí khôn ngoan hơn để tồn tại, vươn lên, đúng như tố chất nó đã có.

Cha mẹ đã ỷ lại vào truyền thông và đẩy con ra trước truyền thông, biến con từ một đứa bé vô tư thành nạn nhân lẫn người hùng của dư luận, khoác cho cháu cái áo quá lớn về áp lực.

Ấy là cha mẹ vô trách nhiệm.

Đặt niềm tin vào sự nhân văn và công chính của dư luận là một tư duy hết sức sai lầm. Hầu hết các nhà báo xuất phát từ nhu cầu và đặc thù nghề nghiệp nên luôn có xu hướng bi kịch hóa, trầm trọng hóa mọi khúc mắc trong xã hội, đẩy một sự việc nhỏ lẻ thành câu chuyện phổ quát và tạo sóng dư luận. Người ngoài hả hê bình luận, chỉ có người trong cuộc là chịu đòn dai dẳng, trong tình huống này là cháu Song Toàn.

Thay vì tư duy về những điều nhân văn để cứu rỗi một đứa học sinh đang tuổi lớn, thì xã hội lại vận động suy nghĩ về sự tận diệt một số phận khác – là cô giáo, khi rõ ràng trong thực tế, việc tận diệt này chả đưa lại được điều gì ngoài sự sợ hãi của các nhà giáo, và còn lâu mới thay đổi được tâm-tính của một con người vốn đã quá tuổi trưởng thành.

Em Phạm Song Toàn

***

Một số trường tư thục đã rất nhanh nhảu tranh thủ tình huống này để đánh bóng tên tuổi cho mình. Chúng ta cần phải bỏ lý thuyết “tư thục và công lập khác nhau một trời một vực” đi. Đầy rẫy những môi trường tư thục mà ở đó cả việc dạy và học đều rất "có vấn đề" và không hào nhoáng như người ta tưởng ngoài giá trị học phí mỗi tháng cao ngất ngưởng, bộ đồng phục đẹp, điểm xuyết dăm ba giáo viên tiếng Anh là người nước ngoài, mục đích chả có gì ngoài việc trang bị sự "sang chảnh" cho phụ huynh mà thôi.

Tôi và cả gia đình vừa thảo luận và thống nhất quyết định, tất cả các con tôi sẽ đi học trường làng. Sẽ đi tìm những trường nông thôn thuần phác nhất để học, học phí rẻ, cô giáo giản dị bình thường, học sinh hòa đồng mộc mạc. Và ở đó, chúng học gì thì học, cô dạy cái gì thì dạy, nhưng chắc chắn tôi phải dạy được cho chúng nó một thứ mà tôi cho là quan trọng nhất, ấy là sự hòa đồng, khả năng thích ứng.

Và làm gì thì làm, trước khi trở thành anh hùng thì các con tôi phải tồn tại đã.

*****

Bài viết là quan điểm của tác giả Mai Dương - một facebooker nổi tiếng và thường xuyên có những góc nhìn khá mới mẻ, bình tĩnh và công tâm về những vấn đề xã hội.

22 nhận xét:

  1. Chúng ta hãy tự xem lại bản thân chúng ta xem chúng ta đã hành động như thế nào rồi nhá, những hành động của người lớn chúng ta như vây có chấp nhận được không, cô giáo ấy bây giờ đã bị trầm cảm rồi đó, cú sốc đó có ai thấu hiểu không, hãy làm những điều gì đúng nhất.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết rất hay, rất chân thật và phản ánh đúng thực tại cảu xã hội. Từ những sự việc chưa rõ ràng, qua phụ huynh, qua sự xâu xé của truyền thông đã trở nên vô cùng nổi tiếng hay nói đúng hơn là khét tiếng. Vì một số vụ việc không tốt về giáo viên mà họ mặc định người thầy chả khác gì là những kẻ phạm tội, luôn tìm mọi cách hành hạ con của họ. Chúng ta hãy cóa những suy nghĩ và hành động của người lớn,suy nghĩ khách quan về sự việc để không gây nên những ảnh hưởng không tốt đến tâm sinh lí của các giáo viên và cả con cái của mình.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi cảm thấy như đây là bài viết của một nhà thông thái. Tác giả đã đưa ra một hướng giải quyết vấn đề rất khả thi, xuất phất từ lỏng nhân ái của con người: của phụ huynh, nhà trường, chính quyền và truyền thông, nhất là truyền thông. Tại sao chúng ta lại nhìn vấn đề như giữa hai phía thù địch??? Rất khổ tâm!!! Cái "tít" của bài viết rất đúng. Chúng ta hãy suy nghĩ thật cẩn thận...phải đưa lòng nhân ái lên trên hết, mỗi khi muốn xử lý, phán xử một lỗi lầm nào đó!

    Trả lờiXóa
  4. Đúng vậy, người giáo viên trong trường hợp này có thể có những vấn đề rất đáng thương hơn là đáng giận. Lẽ ra, mọi chuyện được xử lý một cách nhẹ nhàng thì nay vấn đề lại bị đẩy đi quá xa, nơi mà tốt là tốt, xấu là xấu... Thương cho cả cô giáo, lần học sinh trong trường hợp này. Và em Song Toàn này kể cả chuyển trường, có chắc còn được cuộc sống bình dị như xưa??

    Trả lờiXóa
  5. Đối với một vấn đề thực sự chúng ta cần phải có cái nhìn nhiều chiều, không chỉ dựa hơi dư luận mà đánh giá một người, cô giáo trong câu chuyện trên suốt 3 tháng không mở mồm nó chứng tỏ cô đang gặp một vấn đề rồi, chúng ta cần đánh giá trên cả khía cạnh giáo viên học sinh và phụ huynh.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi đề nghị tác giả gửi bài này cho: báo Giáo dục VN, Sở GD&ĐT tp. Hồ Chí Minh, cho Bộ GD&ĐT, cho Trường của cô Châu đang dạy, cho cô Châu, cho cháu Song Toàn, UBND TP. Hồ Chí Minh để mọi người trở thành người thông thái, nhân ái, thân thiện, cảm thông, nhường nhịn lẫn nhau!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi đề nghị dư luận, những người đọc báo, những người cmt trên mạng xã hội, khi tiếp xúc với một thông tin, các bạn cần xác nhận xem thông tin đó chính xác đến đâu? Thử đặt mình vào ngừoi khác, thông cảm cho người khác xem họ có đáng bị đối xử như vậy không? Một vài câu nói tưởng như vô hại của các bạn, có thể làm tổn thương không nhỏ cho những người liên quan đaua.

    Trả lờiXóa
  8. Cái cách người lớn tham gia vào câu chuyện này, đã tước mất khả năng tự vệ và kỹ năng tồn tại của cô nhóc. Một sự việc đơn giản bỗng hóa phức tạp, một câu chuyện đáng nhẽ sẽ giải quyết được bằng sự cảm thông, thiện chí, bỗng hóa thành thù địch...

    Trả lờiXóa
  9. Đây là kết quả của hiệu ứng đám đông và truyền thông, câu chuyện chắc sẽ không đi đến sự việc như hôm nay. Cô bé "có lẽ" sẽ chuyển trưởng vì không chịu được áp lực, còn cô giáo có thể sẽ "nghỉ việc"... Nếu ai cũng suy nghĩ chậm lại, để nhìn nhận nhiều chiều thì chắc sẽ không như vậy.

    Trả lờiXóa
  10. Nhìn người hiền lành tử tế thế mà lại có tâm tà ác như vậy. Được lắm người đã khó nhưng làm người thì phải có đạo đức chứ Sao lại mất hết tính người vậy. Con nhà có nền giáo dục mà chính bản thân lai là nhà giáo thì lại đi làm việc thất dục tiếc thay ông nhà ông bí thư có đứa con dâu thất đức nh vậy

    Trả lờiXóa
  11. Trông con mụ hương này mặt mũi không đến nỗi nào sao tâm địa nó lại tàn độc thế vậy ? Không biết gia đình người đẻ ra nó hằng ngày họ ăn uống gì và cho nó ăn gì mà nó hành động cho học sinh của nó uống thứ nước mỗi khi nghĩ đến là Tôi đã thấy rợn cả tóc gáy lên ...! Hành động như người tiền sử , sợ và ghê tởm thật...

    Trả lờiXóa
  12. Nhìn thì đẹp thật lại con nhà có giáo dục toàn bố mẹ lại là có học thức và có địa bị trong xã hội. Thế mà đạp đức để đi đâu mà đối xử với hs như vậy lại đầu đất này phải xử nghiêm mơi thích đáng. Tâm huyết của các vị anh hùng đã hi sinh thì được đền đáp ntn đây! Còn đâu văn minh nữa, còn đâu đạo đức mà còn bày đặt đòi như năm châu

    Trả lờiXóa
  13. Tôi mà là chồng hoặc bố chồng cô này thì đuổi thẳng cổ trả lại về cho bố mẹ đẻ nó để giữ lấy thanh danh nhà mình...
    Và tôi tin một điều chồng cô này và bố mẹ chồng cô sẽ đọc được dòng bình luận của tôi.
    Nếu còn tiếc rẻ thì chứng tỏ cũng chỉ là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" thôi...!

    Trả lờiXóa
  14. Không còn từ nào để diễn tả sự căm phẫn.
    Bản thân đã từng đứng trên bục giảng, đã từng thương trò như con, như em, đã từng mắng chúng nó, mắng xong thương đến trào nước mắt. Đã từng ôm vết thương của trò mà máu ướt đầm áo trắng, mặc dù bình thường sợ máu xây xẩm mặt mày, đã từng váy dài giày cao gót nhảy xuống ngang đường đẩy xe chở ngô giúp học sinh,.....
    Không cần cô thương, chỉ cần cô làm đúng trách nhiệm là được rồi. Thế mà cô hành động như loài súc vật. Sao chán thế hả cô? Cô không được học đạo đức nghề giáo à?

    Trả lờiXóa
  15. thật không đáng khi ngoài kia có những con người tận tụy bao năm với nghề nhà giáo, đào tạo ra nhiều thế hệ học trò tài giỏi cho xã hội, lại có những con sâu làm rầu nồi canh như thế này, yêu cầu bộ giáo dục cần có những biện pháp sàng lọc khi tuyền dụng, đưa môn Đạo đức nghề nghiệp vào giảng dạy chính cùng với đào tạo chuyên môn.

    Trả lờiXóa
  16. Đáng ra nhà trường phải tạm đình chỉ ngay và luôn đằng này lại đi thương lương với gia đình em Toàn, cô này không giảng đối với cả lớp chứ đâu phải mỗi em Toàn hay là nhà trường muốn em Toàn rút lại lời phát biểu? Không hiểu nổi nhà trường điều hành kiểu gì, trong khi lớp đã phản ánh với cô chủ nhiêm, cô chủ nhiêm cũng không điều đình được với cô châu, cô Châu là ai và cô cậy thế cậy thần à. Phải chấm dứt giảng dạy với cô Châu còn cô chủ nhiêm và ban giám hiệu cũng phải kiểm điểm trách nhiệm từng người để làm bài học kinh nghiệm cho các trường trên cả nước

    Trả lờiXóa
  17. Là một người giáo viên cần phải biết được cái nghề cao quý nhất của mình , cái nghề mà tiền đề, cơ sở để đào tạo ra những nhân tài để tiếp tục trọng trách xây dựng đất nước. Thế mà chỉ do những yếu tố khách quan của giáo viên khiến cô ấy 3 tháng lên lớp không nói 1 lời nào , thật sự là không thể chấp nhận được vì những học sinh này cần đến thầy cô để truyền đạt chứ không phải thầy cô lên lớp viết , viết xong rồi về. Cũng qua sự việc này cần cho thấy những người giáo viên cần đặt cai danh dự ,phẩm chất đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu trước những yếu tố cả về bên ngoài , bên trong để đào tạo ra những học sinh tốt nhất!

    Trả lờiXóa
  18. Tôi và cả gia đình vừa thảo luận và thống nhất quyết định, tất cả các con tôi sẽ đi học trường làng. Sẽ đi tìm những trường nông thôn thuần phác nhất để học, học phí rẻ, cô giáo giản dị bình thường, học sinh hòa đồng mộc mạc. Và ở đó, chúng học gì thì học, cô dạy cái gì thì dạy, nhưng chắc chắn tôi phải dạy được cho chúng nó một thứ mà tôi cho là quan trọng nhất, ấy là sự hòa đồng, khả năng thích ứng.

    Trả lờiXóa
  19. Cái mà tôi thấy buồn cười nhất với cách xử lý của Sở giáo dục và trường nơi mà em Phạm Song Toàn theo học đó là tìm cách chuyển trường cho em Song Toàn để tránh những vấn đề phức tạp sẽ xảy ra với em toàn trong thời gian tới. EM Song Toàn là người dám nói lên sự thật, dám bảo vệ lẽ phải, lẽ ra em í phải được mọi người bảo vệ, và tuyên dương, vì sao em lên án cái xấu xa mà cuối cùng phải chuyển trường cho em ý. Cái đấy tôi thực sự khó hiểu và không hiểu rằng sở giáo dục họ đang nghĩ cái gì, nghĩ cách gì để giải quyết tốt hơn vấn đề này.

    Trả lờiXóa
  20. Chúa ghét cái thứ này . Nên chị khuyên mấy đứa học sinh gặp thầy cô kiểu vầy nên cứng và giải thích cho phụ huynh hiểu bản chất và chúng ta chiến đấu . Chứ đéo việc gì phải run , hay ức chế hay nhịn làm giề . Thời học sinh chỉ có 1 tô cho đẹp vào . Không học giỏi được thì cũng phải vui chơi hết mình . Chứ đừng để cái thứ gọi là “ gvcn “ bệnh hoạn ntn vùi dập các e ạ .
    Hết cái thời mà phụ huynh lẫn học sinh nhìn thấy “ gvcn “ là khéo lép nói chuyện mà cô cứ p nhất . Hết ..... hết lâu rồi . Chúng ta bình đẳng .

    Trả lờiXóa
  21. Truyền thông là con dao hai lưỡi. Điều quan trọng ở đây là cách giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng sinh tồn cho trẻ. Những khóa học huấn luyện trong quân đội, yếu tố tồn tại luôn được đề lên cao nhất, thậm chí hơn cả sự chiến thắng. Anh muốn chiến thắng thì trước tiên anh phải tồn tại.

    Trả lờiXóa
  22. Cái cách người lớn tham gia vào câu chuyện này, đã tước mất khả năng tự vệ và kỹ năng tồn tại của cô nhóc. Một sự việc đơn giản bỗng hóa phức tạp, một câu chuyện đáng nhẽ sẽ giải quyết được bằng sự cảm thông, thiện chí, bỗng hóa thành thù địch..

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog