Chia sẻ

Tre Làng

30/4 - chuyện bi giờ mới kể.

Buổi gặp gỡ mang tính xã giao và phông bạt tuyên truyền với mục đích mà một con bò cũng hiểu đó là đổi lương thực, năng lượng viện trợ lấy phiếu bầu của anh tổng thống Nam Hàn với lãnh tụ tối cao nước anh em bên kia vĩ tuyến 38 đã khiến cần lao có dịp bàn ra tán vào. Trí thức thì khỏi phải nói, sướng cửng lên với những viễn cảnh sáng ngời, niềm tự hào vì là nhân chứng của sự kiện mang tính bước ngoặt của lịch sử không quên liếc mắt chu mỏ dè bỉu đánh dắm vào quá khứ rằng thì là khi xưa biết vậy cứ nằm im hưởng sướng cho nó hiếp thì giờ khéo đất nước cũng thống nhất trong hoà bình mà chẳng phải xẻ dọc Trường Sơn đánh đuổi nền văn minh Hoa Kỳ trôi ra biển.

Nhiều bạn, cho đến tận ngày hôm nay vẫn mang bài học thống nhất trong hoà bình của người Đức ra làm kim chỉ nam, tất nhiên đó cũng là một góc nhìn dù hơi ngu. Nước Đức ngay cả trong thời kỳ bị chia cắt, vẫn là 2 thế lực dẫn dắt kinh tế, quân sự và văn hoá của cả 2 khối thù địch. Họ là một dân tộc đặc biệt, có ảnh hưởng và vị thế chưa bao giờ ở cửa dưới trong lịch sử, và với ý thức dân tộc hiếm có của nòi giống Géc-manh, mọi toan tính và mưu mô của các thế lực ngoại bang chiếm đóng chẳng khi nào là đủ để khiến người Đức chĩa súng bắn vào nhau. Suốt hơn 40 năm chia cắt, hai bên bức tường Berlin vẫn chung một màu cờ.

Trên đời này, cái gì cũng phải mua, bao gồm cả độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Khéo thì mua được rẻ hơn thôi chứ miễn phí thì không bao giờ có đâu. Không đánh đổi bằng xương máu và độ trễ nhất định trong phát triển kinh tế thì không thể có thống nhất, cũng giống như không chấp nhận bị gạ tình, hiếp dâm thì đừng mơ có được chân cộng tác viên của tờ báo hàng đầu.

Non sông thu về một mối là cái đáng mừng, nó như xây móng nhà thôi, nhanh hay chậm cũng phải xây xong mới tính chuyện thêm tầng. Người Triều Tiên đang xây cao ốc trên một nền nhà không móng, một cuộc xung đột sẽ thổi bay tất cả thành quả lao động bao nhiêu năm của họ vào hư vô.

Việt Nam ta thì khác, ngày nay, người Saigon được lên Sapa ngắm tuyết chẳng cần phải xin visa, người Hanoi được vào Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc tắm biển nhiệt đới mà không cần liên hệ cục xuất nhập cảnh, ấy chẳng phải là cái được lớn nhất rồi hay sao? Đất lành chim đậu, đất nước hoà bình thì kinh tế dần tự nó đơm hoa, đi đâu mà vội?

Từ thời đói rách ăn bo bo ỉa ra cereal, ngày nay chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đường rộng thênh thang tám thước, đã lột xác thành đại lộ 8 làn, cao tốc chân đạp ga lưng dính ghế kết nối những vùng xa xôi nhất của đất nước. Rừng núi nay thành phố phường còn đồng ruộng hoá TTTM Vincom.

Bất cập là có thật, và nó cũng giống như mọi quốc gia đang phát triển khác mà thôi, hạ tầng quá tải, chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường và chính sách chưa theo kịp sự phát triển. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh của đất nước là sáng sủa và đầy hứa hẹn, các bác già chế độ cũ và bọn adua trong nước vẫn đau đáu về ngày thống nhất, nên có cái nhìn bao dung và công bằng hơn, đất nước đã khi nào được thế này chưa?

Niềm tin tràn lồng ngực, 4G full vạch sóng, tiền mặt đầy túi và trà sữa Cha Go Thiết Quan Âm trong tay, thế hệ trẻ chúng ta hãy cùng nhau bỏ hết lại oán thù chia rẽ, kiêu hãnh sải bước chân tiến về phía trước vì sự phồn vinh và tương lai dân tộc.

Hãy để 30/4, là ngày của hoà hợp và yêu thương.

Phú Ngẫn

4 nhận xét:

  1. Bất cập là có thật, và nó cũng giống như mọi quốc gia đang phát triển khác mà thôi, hạ tầng quá tải, chênh lệch giàu nghèo, ô nhiễm môi trường và chính sách chưa theo kịp sự phát triển. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh của đất nước là sáng sủa và đầy hứa hẹn, các bác già chế độ cũ và bọn adua trong nước vẫn đau đáu về ngày thống nhất, nên có cái nhìn bao dung và công bằng hơn, đất nước đã khi nào được thế này chưa?

    Trả lờiXóa
  2. Non sông thu về một mối là cái đáng mừng, nó như xây móng nhà thôi, nhanh hay chậm cũng phải xây xong mới tính chuyện thêm tầng. Người Triều Tiên đang xây cao ốc trên một nền nhà không móng, một cuộc xung đột sẽ thổi bay tất cả thành quả lao động bao nhiêu năm của họ vào hư vô.

    Trả lờiXóa
  3. nhìn sang Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên bây giờ chúng ta mới càng thấy được ý nghĩa của độc lập tự do, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, càng thấy được ý nghĩa to lớn của ngày 30/4. ngày lễ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối, dù có chia cách nhưng chúng ta luôn hướng đến ngày thống nhất, toàn vẹn thì mãi mãi không bị chia lìa. Triều Tiên Và Hàn Quốc đúng là đang xây móng, nhưng mong họ hãy xác định họ đang gặp vấn đề ở đâu để xây được cái móng thật chắc đã

    Trả lờiXóa
  4. Nhìn sang nhìn đất nước đang bị chia cắt chỉ vì sự tranh giành quyền lực, sự ảnh hưởng của các quốc gia tư bản mà thấy rằng sự hòa hợp thống nhất ở nước mình nó quý báu biết nhường nào, phải chăng dù là ta hay địch cũng nên nán lại cùng nhau một chút để cùng nhìn lại xem có nên tiếp tục đối đầu không, có nên đưa cái quốc gia vnch kia thành hai chứ cổ xưa đi và cùng nhau hướng đến xây dựng nước việt nam này ngày càng giàu đẹp không

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog