Chia sẻ

Tre Làng

BIỂU TÌNH HAY CƯỚP?


Chia sẻ của anh @nguyễn cường

Hòa chung trong không khí phấn khởi cùng đoàn người đi đập phá các nhà máy ở Bình Dương 4 năm trước, mình mang về khoảng 2.000 bức ảnh.

Từ những người với cờ đỏ sao vàng lúc bắt đầu vào buổi sáng, đến những dòng người với gậy golf, lốp xe và vô số “chiến lợi phẩm” trên tay lúc buổi chiều chỉ vẻn vẹn chưa đến 12h.

Bình Dương như bãi chiến trường, nhà máy bị thiêu, hàng chục cột khói bốc cao như vào mùa đốt rơm rạ ở quê, không khí khét lẹt mùi cao su, nhựa cháy.

“Đả đảo quân Trung Quốc xâm lược!!!” một giọng nói hô vang, “Đả đảo! Đả đảo!” – hàng trăm người hò hét theo, cùng tiếng gõ chậu mâm, xoong nồi.

Đầu tiên họ bẻ cảnh, đập nát mấy chậu cây trước cửa. Tiếp theo họ xô đổ cổng, đập kính tầng trệt, rồi theo thời gian họ leo dần lên cao, vào các phòng làm việc, họ đập phá bàn ghế, máy tính, họ xuống nhà kho lấy sản phẩm… công an bất lực đứng nhìn.

Vô phúc cho một công ty sản xuất gậy đánh golf (FST) bị đám đông tràn vào. Những đoạn thép vừa tay lập tức thành thứ vũ khí của hàng chục người.

Cửa kính, phòng làm việc… tất cả tan nát, trên tầng thượng thấp thoáng những cái bóng chạy qua lại như đám kiến bò trên miệng chảo.

Đoàn người phất cờ đỏ chảy đi như dòng dung nham, len lách qua các con đường nội bộ, họ đập phá, đốt cháy tất cả những gì có chữ Trung Quốc. Xử lý xong chỗ này, họ hò reo như vừa đánh thắng một trận giòn giã rồi tràn đi nơi khác.

Các biểu ngữ “Chúng tôi là công ty Mỹ, Hàn, Nhật, Đan Mạch, Úc, Anh….” được treo vội bên ngoài. Bảo vệ sợ hãi, đứng dúm dó trong góc nhìn đám đông hung hãn. Chưa bao giờ các công ty nước ngoài yêu Việt Nam đến vậy.

Dù vậy cảnh mình nhớ nhất không phải những cột khói, không phải sự đập phá, cũng không phải những tiếng hò hét.

Đó là một căn phòng…

Mình đẩy cửa bước vào. Chiếc máy chiếu vẫn sáng đèn nhưng màn chiếu đang kéo dở lên 1 nửa, khoảng 20 chiếc ghế, trên bàn cũng có chừng 20 cuốn sổ, bút và từng ấy chai nước uống dở dang, dưới nền là dép guốc, áo khoác… nằm xô lệch, vương vãi.

Tất cả những điều đó cho thấy chỉ trước đây chừng 15 phút tại căn phòng này đang có một cuộc họp. Đột nhiên mọi thứ ập đến làm họ phải bỏ lại để tháo thân trong sự hoảng loạn tột độ…

Lật vài trang trên cuốn sổ để lại, còn nguyên đó những mục tiêu, doanh số, chỉ đạo của anh X, thời gian hoàn thành, và một dòng được đóng khung “5h phải đón con”… tất cả khiến mình ám ảnh.

Mình ngồi chết dí trong căn phòng đó chừng 10’, vừa để nghỉ vừa nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc đó phía ngoài vẫn vang lên những tiếng lụp bụp – tiếng những chiếc gậy golf đập vào cửa kính, màn hình máy tính…

Chiều về, mọi thứ yên ổn hơn. Chạy ngang qua một công ty, thấy vài người phụ nữ đang cào trong đống tro đen bằng tay không, mình dừng lại hỏi.

- Chị tìm đồ gì à, cháy hết rồi còn đâu?
- Không, bọn chị nhặt dây đồng…

Hàng chục ngàn tỷ đổ sông đổ bể, hơn 400 người bị bắt, sản xuất đình đốn, lòng tin mất mát… là cái giá phải trả cho những cú vung gậy, những lời hò hét “đập chết mẹ nó đi”... đắng ngắt.

8 nhận xét:

  1. Bài học từ những vụ biểu tình năm 2014 còn có nguyên giá trị. Từ những cuộc biểu tình ôn hòa đã bị các thế lực thù địch bọn phản động lợi dụng trở thành những cuộc đập phá nhà máy, và hậu quả để lại thì không phải bàn cãi nữa. Hơn bao giừ hết chín mỗi người hãy nhận thức đúng đắn và cảnh giác trước âm mưu của bọn chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Trả có bài học nào cả. Với bọn vô lại Trung Quốc điều đó là cần thiết. Nó cư xử với người khác thế nào thì sẽ bị họ cư xử lại như vậy

    Trả lờiXóa
  3. phẫn nộ vãi đãi chỉ muốn đánh nhau với bọn phản động . chúng nó thật quá quắt không biết đúng sai hay sao . ở nước ngoài chắc cno sẽ bị bắt chết mẹ hết rồi chứ chả phải ở đó mà biểu tính đánh công an đâu. mồm thì nói biểu tình ôn hòa cmay xem ôn hòa cái gì mà đánh cả công an thế.có những thằng nhóc chưa học xong cấp 1 đã đi biểu tình các gì thế . cscđ đang kiềm chế mọi khả năng ko để vụ việc leo thang thêm thôi

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Văn20:41, 10/06/2018

    Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nhân nào quả nấy thôi.
    Giá như khi dự thảo luật đặc khu, mấy ông tham mưu, "chuyên gia kinh tế" lường trước được tình huống thì đã không xảy ra chuyện.
    Ngày xưa cụ Nguyễn Trãi đã viết: "Lật thuyền mới thấy dân như nước".Thế nên Đảng mới có chủ trương ý Đảng - Lòng dân.

    Trả lờiXóa
  5. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. ..hooooô .

    Trả lờiXóa
  6. Biểu tình kiểu anfy chỉ có phá hoại kinh tế nước nhà với đẩy đuổi nhà đầu tư đi chứ giải quyết được cái gì đâu, dân mình xuất phát từ nông nghiệp cần cù chịu khó thật nhưng rồi bức xúc cũng chỉ thi nhau cầm quốc xẻng lên đập phá chứ đâu có biết cách mà đề đạt nguyện vọng chính đáng đâu

    Trả lờiXóa
  7. Nghe mà thấy thương đất nước, một đất nước nghèo nàn, lạc hậu với hiểu biết của người dân vẫn còn vô cùng hạn chế. Thương những công ty bị đập phá mà phải nói là cả đời chắc họ sợ Việt Nam đến xanh mặt chẳng dám quay lại. Rồi ai con tin tưởng nổi vào một môi trường đầu tư như vậy? Thật sự người dân đang dùng sự ngu dốt của mình đập chính bát cơm của mình đi :)

    Trả lờiXóa
  8. Có việc đập phá bởi người dân uất ức ko tin vào chính quyền nữa. Áp lực ko lớn thì dự luật nguy hiểm cũng thông qua rồi. Đó là lời đáp trả của người dân.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog