Chia sẻ

Tre Làng

Chuyện giới trẻ: TRÊN 5 TRIỆU...DƯỚI 20 TRIỆU...

Chép từ FBker Bảo Châu 

Trên 5 triệu
Dưới 20 triệu...

Mấy hôm nay không hiểu sao nhiều người cứ giới thiệu những thứ đang đeo trên người trị giá bao nhiêu...à thì ra có mấy cái clip đang lan truyền chóng mặt về cái gọi là “Trào lưu của giới trẻ”, rất sành điệu - đọc vanh vách hàng hiệu, đeo trên người đến mấy chục triệu,

Tôi giật mình khi xem các clip này, những đứa trẻ mặt búng ra sữa, nhìn tướng mạo thì biết toàn thể loại lười vận động, tôi tin đến cái chén chắc cũng chẳng biết rửa thế nào, ấy vậy mà đang rất tự hào khoe khoang giá trị các món đeo trên người trong khi khả năng thì một đồng chắc cũng chẳng làm ra nổi,

Tôi chợt nghĩ giá như Giới Trẻ này họ biết được là mỗi năm có hàng trăm ngàn Sinh Viên ra trường bị thất nghiệp chỉ vì chữ Tiếng Anh bẻ đôi cũng nấc cục như gà, trình bày một ý tưởng thì đọc sái quai hàm chẳng thể nào hiểu ý, đến công ty thì làm biếng nhớt thây - mắt luôn nhìn đồng hồ tính từng phút với công ty nhưng lúc nào cũng muốn tăng lương, thế giới thay đổi chóng mặt nhưng suốt năm chả bào giờ cầm đến cuốn sách, chuyện bào đồng cái gì cũng biết duy chỉ cái đầu trống rỗng là không chịu nhận ra...

Vì sao? Có thể điều kiện khá giả làm cho con người ta trở nên kém cỏi và ỷ lại? Hơi phi lý nhỉ? Có lần giao lưu cùng nhóm học sinh, có bạn hỏi về bí quyết sau này lớn lên có công việc tốt và cuộc sống như ý. Tôi bảo chả có bí quyết nào cả ngoài sự cố gắng học tập vươn lên không ngừng nghỉ và đừng có lười biếng là được,

Thế bắt đầu bằng cách nào? Dễ lắm hén, đừng có suy nghĩ đao to búa lớn làm gì:

- Sáng ngủ dậy làm ơn xếp dùm mùng - mềnh - chiếu - gối cho nó gọn gàng trước khi đi học.

- Đến trường làm ơn đi đúng giờ, xếp hàng khi gửi xe, ăn uống làm ơn bỏ rác vào thùng.

- Học hành thì nghiêm túc trang bị kiến thức làm hành trang vào đời, sự học là suốt đời chứ không phải ngắn hạn nên đừng đối phó.

- Đi về nhà làm ơn chạy đúng làn xe và đừng có vượt đèn đỏ.

- Về nhà ăn cơm xong thì làm ơn tự rửa dùm chén đũa của mình.

- Các ngày nghỉ trong tuần thì làm ơn quét phụ cha mẹ cái nhà, nấu dùm bữa cơm, rửa dùm mâm chén khi xong bữa...và bất cứ thứ gì có thể thì xoắn tay vào làm phụ...

Và cứ ngày này qua tháng nọ, kiên trì sẽ hình thành thói quen tự chủ làm hết mọi việc cá nhân. Chỉ khi nào chúng ta kỷ luật với bản thân thì mới mong trở thành người sống có trách nhiệm trong công việc và giúp đỡ người khác,

Và điều quan trọng nữa là... Chỉ khi nào các em cảm thấy nhục khi cầm đồng tiền do cha mẹ cực khổ làm ra, đôi khi họ phải đánh đổi - trả giá bằng nhiều thứ, mà thật sự cân nhắc cho mỗi lần chi tiêu. Có như thế thì may ra sau này các em mới sống có trách nhiệm với bản thân, phấn đấu vươn lên không phải vì những thứ phù phiếm mà vì chỉ để trở thành một con người có giá trị

1 nhận xét:

  1. Dường như trong mỗi bạn trẻ đang tồn tại hai con người một con người thực tại và một con người ảo. Và dường như thì dưới trẻ đang chăm chút cho con người ảo đó mà quên đi mất rằng cái quan trong là vẫn là con người thực tại sống trong cuộc sống thực này , giá trị thật.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog