Chia sẻ

Tre Làng

VỀ CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI TẬP - TRUMP


Trump đại đế vừa phải gặp anh Tập để xin hưu chiến 3 tháng trong cuộc chiến tranh thương mại, nhiều bạn ngạc nhiên, nhiều bạn thậm chí còn nghĩ rằng đây là dấu hiệu thắng thế của anh Trump, phần lớn là trí thức Sài Gòn, đọc mà vừa buồn cười, vừa thương.

Như tôi đã nói một lần, cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều là 2 nền kinh tế đóng (close economy), phụ thuộc vào thương mại và tiêu dùng nội địa, chứ không phải với thế giới. Sự khổng lồ tính theo giá trị tuyệt đối của số lượng hàng hoá Trung Quốc đem xuất khẩu, khiến nhiều người ảo tưởng rằng nước này phụ thuộc vào thương mại quốc tế để sống còn, nhưng thực ra là không, chưa khi nào như thế cả. Tổng kim ngạch thương mại chỉ chiếm 35% GDP Trung Quốc, trong đó xuất khẩu sang Mỹ chỉ 4,1% GDP, quá nhỏ bé để trở thành vấn đề sinh tử.

Trung Quốc trở thành một trung tâm sản xuất là điều hoàn toàn tự nhiên, Tim Cook của Apple đã từng giải thích điều này một lần và nhiều con bò vẫn chưa tỉnh ngộ. Giá nhân công (chiếm một phần rất nhỏ trong chi phí sản xuất) không hề liên quan đến việc người ta đổ xô về đây, mà trình độ tổ chức sản xuất, chuỗi cung ứng, hậu cần, chất lượng nhân lực và hàng nghìn yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan mới là nguyên nhân cơ bản.

Trung Quốc có 7/10 cảng biển lớn nhất thế giới, hạ tầng giao thông, viễn thông đều có quy mô lớn gấp nhiều lần của Mỹ. Cuộc di cư 2 tỉ lượt người mỗi dịp năm mới ở Trung Hoa, tự nó nói lên đẳng cấp hạ tầng giao thông của nước này so với Mỹ, còn Châu Âu thì thôi khỏi đề cập, cái hố rác không đáng bàn tới trong thế kỷ 21.

Chính những điều này khiến Trung Hoa có khả năng sản xuất nhanh, nhiều, rẻ (và bây giờ là cả chất lượng nữa) mà không một quốc gia nào cạnh tranh được. Trong cuộc chiến thương mại, nhà máy là súng và hàng hoá là đạn dược, vậy vũ khí của Mỹ trong cuộc chiến này là cái gì? Trả lời nhanh, đéo có cái gì cả.

Và một yếu tố nội lực giúp Trung Quốc trụ vững mà ít người biết, đó chính là nhờ sự phát triển của thanh toán điện tử với tổng quy mô 5.500 tỉ đô, gấp 50 lần của Mỹ. Nhờ điều này, Trung Quốc có thể dự phóng chính xác thu chi ngân sách, nhặt không sót một xu thuế nào trong phạm vi nội địa. Ngân sách dồi dào giúp Trung Quốc rót vào các công trình hạ tầng - thứ mà Trung Quốc vẫn còn dư địa để thoải mái đầu tư, giúp kinh tế trụ vững thậm chí tăng trưởng mạnh trong thời gian đủ lâu, ít nhất cho tới khi anh Trump về hưu chơi với cháu.

Về thương mại, Trung Quốc không ép ai mua hàng của mình, Mỹ thì có. Giống như gần đây, Trump phải dí súng vào đầu bắt đồng minh Nhật Bản mua 100 máy bay F35 giẻ rách, chứ tôi hỏi thật, người ta mua hàng hoá Mỹ để làm gì? Và Mỹ làm được sản phầm dân dụng, tiêu dùng gì đủ để cạnh tranh ngay trong nội địa, chứ đừng nói tiếp cận được thị trường quốc tế?

Mỹ không bao giờ có thể cạnh tranh trong sản xuất hàng dân dụng. Vì nhiều anh chị cuồng Mỹ quá, nên tôi cũng ngại chả buồn chỉ ra đâu. Nước Mỹ, nó như một cái làng khổng lồ, gồm các khu dân cư nho nhỏ và quê quê, mùa đông vẫn đốt dầu và gas lên để sưởi (trong khi ở Đức hay Trung Quốc người ta dùng hoàn lưu khí thải thừa của các nhà máy từ thế kỷ 20), và dù lãnh thổ rộng 10 triệu km2, nhưng không có đường sắt siêu tốc liên bang. Các trung tâm sản xuất kết nối với nhau bằng đường ô tô cao tốc xây từ đầu thế kỷ trước. Chuỗi sản xuất vận hành dựa trên giao thông đường bộ và xe container, thì các anh chị có thể hình dung ra hiệu suất và chi phí của nó.

Mỹ chỉ còn giữ ưu thế về một số lĩnh vực công nghiệp không sinh lời hoặc sinh lời cực ít, ví dụ như hàng không vũ trụ. Đưa tàu lên Sao Hoả không ra tiền, phóng vệ tinh thuê kiếm tàm tạm, còn doanh số Boeing năm 2017 đạt kỷ lục xưa nay, cũng chỉ đạt mức xấp xỉ 1/3 của một công ty xe hơi như Toyota.

Sau WW2, Mỹ nắm chim hầu hết các cường quốc trên thế giới (trừ Liên Xô - một quốc gia đóng kín và tự cung tự cấp), mỗi khi nước nào cương quá Mỹ lại bóp cho một phát để xìu xuống, nhờ đó mà giữ vững được vị thế đến ngày hôm nay, tuy nhiên cũng đang càng ngày càng suy yếu. Có hai bài học to đùng cho bọn dám sản xuất trên cơ Mỹ, là Nhật năm 90 và Hàn Quốc năm 97, và đều là Châu Á. Chỉ có chó lợn mới tin rằng Mỹ tử tế để cho phép bất kỳ một nước nào (dù là đồng minh) dám phát triển đe doạ vị thế của mình.

Nhưng đối thủ lần này của Mỹ là Trung Hoa - một quốc gia tỉ dân với nền văn minh 5.000 năm không đứt đoạn. Và trong cuộc chiến thương mại không cân sức ấy, Trump đại đế ra trận trong trạng thái cởi truồng, cầm theo duy nhất một tấm khiên (thuế nhập khẩu) để phòng thủ trong vô vọng, đối đầu với một Trung Hoa vũ trang tận răng, và có 3 vạn chín nghìn sách lược, túi tiền không đáy cùng thời gian dư giả câu giờ cho tới khi đối thủ thượng mã phong, thì nhẹ nhàng xông lên xin thủ cấp.

Đó là lý do kết quả của cuộc chiến tranh thương mại này, chỉ cần không học khối C và đã từng làm chủ một doanh nghiệp cỡ ruồi, có thể nhìn thấy ngay từ khi có lời tuyên chiến của Mike Pence.

Bonus ảnh 1 không liên quan: Tượng Marianne tại Khải Hoàn Môn - biểu tượng của nền Cộng Hoà Pháp đã bị đâp tan mặt thớt trong cuộc bạo loạn, theo quan điểm của người phương Đông, đây là điềm báo cho tương lai của nước Pháp và cả nền dân chủ phương Tây.


Bonus ảnh 2 & 3: Phong trào vest vàng đã lan sang tới Bỉ đến ngày thứ 3, như thường lệ lũ chó báo chí me Tây lặng im không một lời ọ ẹ.

1 nhận xét:

  1. Đấy bây giờ đến cả Trump đấy, gây ra chiến tranh thương mại với Trung Quốc mà bây giờ vẫn phải ngồi lại với Tập Cận BÌnh để hòa hoãn ba tháng, đủ để thấy cái sức mạnh của nền kinh tế cái bọn đông dân nhất thế giới rồi, mấy thằng bài Tàu ở Việt Nam đâu rồi, sao lúc này lại không thấy bọn mày ra đây để chửi bố Mỹ, bố Trump đương kim tổng thống của chúng mày đi, hài hước thật

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog