Chia sẻ

Tre Làng

Nốt: Chị Mai

Sau nhiều bài báo và cả stt này của nhà báo Lê Kiên; bà cựu Thứ trưởng Giáo dục đã xin trả nhà. Một stt hay, thông điệp cực mạnh.

***

Chị Đặng Huỳnh Mai cựu thứ trưởng Bộ GD-ĐT có biết ai nói câu trên không? Thưa, là tôi dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đấy ạ.

Xét về gia thế gia tộc, đếm số người nhà làm quan tỉnh thì nhà anh chị Văn Sáu - Huỳnh Mai (anh Sáu chồng chị Mai từng là Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long) và bố con nhà anh Nhân Chiến - Nhân Chinh cũng không hơn kém nhau là mấy đâu.

Nhưng chắc cũng vì bản thân mình, gia tộc mình “thiệt hơn người khác, giỏi hơn người khác” nên các anh/chị mới quyết định đi các nước cờ làm dậy sóng dư luận như vừa rồi.

Chị Huỳnh Mai ạ, người nói câu tôi trích dẫn ở trên, hiện nay cũng đang ở nhà công vụ số 5 Phố Thiền Quang đấy. Mà chị làm giáo dục, chị có biết lịch sử căn hộ công vụ này không? Gia đình cụ Nguyễn Lương Bằng - cố phó chủ tịch nước, người từng nhiều năm phụ trách công tác tài chính của Đảng, đã ở đó 32 năm. Nhưng trước khi theo Bác Hồ lên miền cực lạc, cụ Nguyễn Lương Bằng dặn vợ con “phải trả lại bằng được căn hộ này cho Đảng”. Mặc dù được tổ chức gợi ý “làm sổ đỏ”, nhưng theo di nguyện của chồng, cụ bà Nguyễn Lương Bằng và những người con quyết trả lại nhà.

Chị Huỳnh Mai từng lên thăm Nhà tù Sơn La chưa chị? Đấy là nơi những người tù đã bầu cụ Nguyễn Lương Bằng làm Trưởng ban Kinh tế của chi bộ nhà tù đấy. Vừa làm tù nhân, các cụ Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Trân, Trần Đăng Ninh, Trần Quốc Hoàn, Hoàng Tùng... vừa trồng rau, làm đồ mỹ nghệ thi thoảng ghé qua chợ bán lấy tiền, dành dụm được 4.000 đồng bạc Đông Dương đợi thời cơ vượt ngục lấy tiền mua vũ khí đó chị. Tiền tù nhân làm ra, nhưng nghị quyết của các cụ coi đó là tiền của Đảng. Các cụ phải giấu số tiền đó xuống hố xí đó chị ơi, để địch không truy vết được.

Vậy mà giờ đây, các anh các chị làm cán bộ, hậu thế của các cụ, các anh chị so bì hơn thiệt như vậy ư? Mà nhà chị Huỳnh Mai, nhà anh Nhân Chiến còn thiếu gì nữa chứ?

Tôi nhớ hồi 2004 tôi vô Vĩnh Long nhà chị, sau đó sang Cần Thơ gặp bác Tư Ánh - Trần Bạch Đằng, bác tặng tôi cuốn sách, trong đó có viết bài về một cố Bí thư tỉnh uỷ Cửu Long. Vị lão thành cách mạng ấy khi hấp hối cũng gọi vợ lại căn dặn rằng: “Tôi chết đi, mình phải trả lại căn nhà cho Đảng, mình về tỉnh đội ở với anh em, anh em ăn bát cơm đầy thì mình ăn bát cơm vơi...”.

Tôi khuyên anh/chị như này thôi: khi thấy mình còn sân si quá, thì dành thời gian vào Trường Sơn thắp nhang cho những người đã ngã xuống, biết đâu anh/chị sẽ nghĩ lại và hành động khác đi.

1 nhận xét:

  1. Bài viết thực sự thấm, tôi có nghe qua về gia thế chị Mai (hình như con dâu chị hiện nay là Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND Vĩnh Long, con trai chị,chồng cô Thanh hiện là Giasm đốc sở KHĐT VL) nói ra thì gia đình chị cũng thật cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng quá ha, nhưng lòng tham,sân si của con người thì quá lớn, mà chị cũng không ngoại lệ.Nhìn lại lịch sử có biết bao nhiêu người cống hiến hết mình cho tổ quốc nhưng ở họ đâu có đòi hỏi hay là tranh giành với ai đâu. mà chị xuất thân từ giáo dục, đáng nhẽ ra chi hiểu cái đạo làm người này nhất chứ? Có lòng tự trọng thì xin chị hãy suy nghĩ lại, tôi nghĩ với cương vị của chị,chồng chị(Phó Bí thư TU VL) thì chắc chắn sẽ không thiêu gì những ngôi nhà như vậy, chị nhỉ??!!

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog