Chia sẻ

Tre Làng

MỘT ĐÊM LÀ MÌNH...CỦA NGÀY XA XƯA

Một ngày mới trời mưa..mưa rả rích rơi giữa cái tiết trời se se lạnh khi bầu trời chạm thu, hắn mở mắt nhìn khi kim đồng hồ đã điểm hơn 9h sáng. Bát miến nóng còn nghi ngút bốc lên một làn khói trắng mỏng manh, mùi hạt tiêu hăng hắc lan tỏa khắp căn phòng bé nhỏ ấy đã khiến hắn nhanh chóng bước được đôi chân của mình ra khỏi chiếc chăn ấm khi mà đầu óc hắn vẫn còn loạng choạng, quay cuồng những dư vị của một đêm chác táng ăn chơi.

Vô nhà tắm làm qua loa mấy cái “thủ tục” chào buổi sáng rồi hắn quay lại phòng ngủ, cầm bát miến nóng đưa lên ngang mặt, hắn lấy hết sức mình hít một hơi thật sâu rồi sì sụt như thể một con người sắp chết đói gặp được miếng ăn ngon. Mà cũng đúng thôi, chơi bời cả đêm qua đâu có gì cho hắn nhét vào bụng đâu chứ..giữa cơn mưa lất phất, cái rét đan xen với tiếng gió rít trong màn đêm dày đặc một màu đen hắn vẫn cố lê lết cái thân mình để đến nơi hẹn cũ cùng với đám bạn. Lần nào cũng vậy, bọn hắn vẫn bê nguyên cái kịch bản cũ ra để mà “gặp mặt”, ngày hôm qua cũng thế, không có gì gọi là mới mẻ đổi thay.

Quán lẩu Dê bữa nay không được nhộn nhịp như những lần trước hắn đến, chắc tại cơn mưa lất phất kia, thêm vào đó là những đợt gió se lạnh không chịu ngừng chân đứng yên mình trong một góc nhỏ đã khiến lòng người chẳng muốn bước đôi chân ra khỏi nhà, ấy chính vì thế mà bọn hắn đã không phải mất thời gian trong chờ đợi gọi đồ ăn, thức uống. Một nồi lẩu nho nhỏ đủ cho 6 người ăn được đưa ra, món ăn ngon, rẻ với cách bố trí thức ăn vừa lạ, vừa đẹp mắt ấy chính là một trong những nguyên nhân mà bọn hắn chọn đây là địa điểm dừng chân mỗi khi tụ tập.

Một vài Chai Vodka lớn, một non bò húc và thêm một chút đá viên..tạo lên một thứ nước có cồn dễ uống, chẳng thế mà thằng nào thằng ấy cứ nốc vào ừng ực chẳng một lời kêu ca rằng rượu nặng, hay nhạt..bữa tiệc cứ thế diễn ra cho tới khi tất cả đã ngà ngà say trong men rượu..hắn thích uống, hắn thèm được uống. Chẳng biết trong khi say hắn có quên đi được những muộn phiền đang mang, có thôi đi không còn nhớ đến người con gái ấy nữa, hay quên đi một điều rằng giờ hắn đã là một người chồng một thằng con trai có gia đình, có cuộc sống mới.

Hắn lắc, hắn nhảy..uốn ẹo như những con thiêu thân bên đốm lửa đang bập bùng cháy, tiếng nhạc mạnh khiến hắn có những cảm giác lâng lâng khó diễn tả.. một bàn tay, một thân hình thon thả mời gọi khẽ chạm vào hắn từ đằng sau lưng, đôi môi gợi dục với ánh mắt đắm đuối của con bé mà hắn cùng đám bạn mới cứu net ban nãy khi đi trên đường khiến hắn càng hăng máu, như thể đám lửa được cháy bùng lên, mạnh mẽ và dữ dội hơn khi có gió thổi vô..thời buổi này đám con gái ngoan hiền thì ít, chứ mấy cái loại như này hắn đã từng gặp cả đống, tình một đêm chóng vánh rồi đường ai người nấy đi, không có gì vướng mắc ràng buộc nhau, hắn thấy thích thú với điều đó.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế sopha cũ kỹ có chỗ sờn vỏ bong tróc vì bị chuột gặm nhấm khi mà người đã thấm mệt, ngắm nhìn đám bạn đang lắc điên cuồng trong cơn “phê”..không phải vì phê thuốc lắc mà là bởi những chén men nồng, ăn chơi đấy nhưng bọn hắn cũng vẫn luôn làm chủ được chính bản thân mình., ngoài gái mú rượu chè ra thì cờ bạc hắn không dây, thuốc lắc hắn không dính, hắn hiểu được phần nào trong tiềm thức của chính mình hắn vẫn còn nghĩ được cho gia đình và người thân. Những thứ này hắn đã từng bỏ trong suốt hơn hai năm qua thế mà giờ đây hắn lại quay trở lại..người ta vẫn nói “ngựa quen đường cũ” uh thì hắn chính là con ngựa non kia háu đá, khó thuần phục, vẫn luôn chạy trong mình dòng máu của thú tính, máu ăn chơi và đua đòi a dua theo đám bạn..

Đã có lúc hắn nghĩ rằng cái thời như này đã chấm dứt, giờ đây hắn là một con người hoàn toàn mới, chạy theo những thứ tốt hơn trong cuộc sống hỗn độn này..Đã từng có thời hắn vác dao đi chém nhau, đã từng bè bầy hỗn chiến với đám thanh niên khác trong và ngoài làng, tuy không phải anh hùng máu mặt gì cả nhưng địa vị ít nhiều hắn cũng được đám lít nhít trong khu vực gần đó biết đến và phần nào nể sợ. Bằng chứng của quá khứ nhơ bẩn đó là vết sẹo trên cánh tay trái của hắn khi cái tết năm 2008 sắp sửa được bắt đầu, và chỉ ít tiếng trước khi giao thừa đánh điểm hắn và đám bạn đã góp mặt vào một cuộc hỗn chiến và không may cánh tay trái của hắn đã bị đâm xuyên thấu bởi một mũi dùi đục và dĩ nhiên cái tết năm đó hắn đã phải đón giao thừa tại bệnh viện..âu đó cũng là một cơ hội để cho hắn ngồi nghĩ về bản thân mình và thay đổi tính tình.

Những năm gần đây, hắn không còn là hắn của ngày xưa nữa..hắn trở lên ngoan hiền qua những lời nhận xét của người thân, anh em và bà con hàng xóm chung quanh. Từ một thằng “đầu đường xó chợ” hắn vác lên mình cái nhãn của một thằng sinh viên học trên Hà Nội. Cuộc đời đổi thay khi hắn gặp người con gái ấy, hắn suy nghĩ tích cực hơn, biết nghĩ cho người thân mình nhiều hơn, yêu thương chị gái, anh trai đặc biệt là người bố mà hắn thường cãi vã kịch liệt những năm trước đó. Đối với hắn thì người con gái đó có một ý nghĩa rất đặc biệt, cô ấy không xinh, không cao ráo hay mang sắc của một người con gái làm nghiêng nước đổ thành, nhưng với hắn thì người đó là tất cả. Gần 3 năm yêu nhau là bấy nhiêu năm hắn phấn đấu nỗ lực làm lại từ đầu, nỗ lực học tiếng anh khi trước đó chỉ là một con gà mù tịt không biết chữ A,B trong tiếng anh nó đọc ra làm sao..rồi hắn tìm cho mình được một công việc để có môi trường học tiếng. Thoạt đầu hắn xin được vào một chân làm bảo vệ tại một khách sạn trong phố Cổ Hà Nội, sau một thời gian ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc với thái độ tích cực học hỏi, hắn được quản lý cân nhắc lên làm lễ tân đêm tại đó. Ở cái vị trí mới đó hắn thấy đã thành công được phần nào, hắn có cơ hội được cọ xát nhiều hơn với người dân bản địa, họ chính là những vị khách đi du lịch đến từ các quốc gia trên khắp thế giới năm Châu này. Chính vì thế mà trong một thời gian ngắn làm quen với công việc ở đây, hắn đã học hỏi được rất nhiều điều và rút ra được những bài học xương máu cho bản thân..rồi hắn mơ đến những ước mơ xa vời hơn, sẽ làm một nhà quản lý khách sạn..sẽ học hỏi kinh nghiệm từ những bậc đàn anh đi trước rồi một ngày nào đó trong tương lai không xa hắn sẽ tự thuê cho mình một chiếc khách sạn nho nhỏ và trở thành ông chủ ở đó.

Ước mơ thì đẹp đó…nhưng rồi thì sao, sóng gió ập đến khi hắn chẳng ngờ tới. Hắn để mất người mình yêu quý nhất, người mà đã tạo cho hắn nguồn động lực lớn lao kia. Thay vào đó và giờ thì hắn đã có một gia đình, đây cũng chính là thứ đã làm cản trở giấc mơ của hắn trở thành hiện thực, làm chùn bước chân của hắn đang đi..

Hắn thấy chán nản, hắn muốn buông xuôi..và hắn đã làm như thế. Đêm qua, hắn đã quay trở lại là con người của chính mình trước đây..biết đập phá, rượu chè, gái mú. Khi mà viết đến đây thì hắn chợt cười, hắn cười vì chính bản thân mình, nỗ lực gây dựng sự nghiệp, làm hết mình để có một tương lai better thì giờ đây lại cũng chính là hắn đã phá đi những giấc mơ của đời mình, hắn đã tự đạp đổ tất cả bằng chính đôi chân của mình. Phải chăng hắn đã bỏ cuộc quá sớm??? sao không tiếp tục bước tiếp trên con đường mình đang đi..

Uh thì hắn có còn gì nữa đâu để mà phấn đấu..

Uh thì trên đôi vai gầy gò nhỏ bé ấy hắn còn đang phải gánh vác thêm những trọng trách khác..thử hỏi nếu còn tiếp tục thì trước mắt hắn sẽ phải sống ra sao, ăn bằng gì? Niềm tin hả??? niềm tin đâu có thể cho hắn được một bữa ăn no. NIềm tin đâu có thể mang cho hắn được người mà hắn yêu..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog