Chia sẻ

Tre Làng

TÌNH HỜ, THẾ THÔI

“Yêu nhau đi, hãy yêu nhau như thế, hãy yêu nhau nồng nàn, rồi sẽ chỉ là tình hờ mà thôi !”

3 giờ sáng. Trời nhá nhen tối, đường phố vắng ngắt ánh đèn vàng, đâu đó chốc chốc tạt qua vài tiếng xe gắn máy, không gian rộng thênh thang.

Hắn rón rén bước vào nhà, cố gắng đẩy nhẹ cánh cửa nhưng vẫn loang lên không gian vắng lặng kia tiếng “két” nghiến vào làm hắn thấy nhói tận óc, dù người đã có men say chếnh choáng nhưng hắn vẫn còn đủ tỉnh táo đễ nhận ra rằng cô đang ngồi bó hai chân trên chiếc ghế so-pha cũ kỉ, mắt nhìn hắn, ánh nhìn mệt mỏi của sự chờ đợi suốt đêm, ánh nhìn thất vọng tràn trề xen lẫn nồng nàn yêu thương.

“Anh vừa đi đâu về đó?” – Cô hỏi. Âm thanh giọng nói tiếp đến với tiếng đẩy cửa của hắn, phá tan sự vắng lặng.

“Cô không thấy sao? Tôi vừa đi nhậu về” – Hắn nói, ngang phè.

“Anh có còn là con người không hả? Còn là con người không????” – Cô gào lên, khác với sự nhu mì nhỏ nhẹ khi nãy lúc ngồi bó gối trên ghế, cô chồm đến, vỗ từng chập vào ngực hắn. Giọng cô lã đi, nghẹn ngào.

“Tiền cả tháng tôi làm ở quán, anh lấy cắp đi nhậu nhẹt, say xĩn… gái gú… Anh là đồ súc sinh mà !”

Hắn hất cô ra, cái hất mạnh đến nổi cô ngã lăn xuống sàn, mặt va vào thành ghế so-pha, đau điếng.. Hắn quát :

“Mày điên à? Có thôi đi không? Con đĩ !” – Hắn chữi cô, nhẹ tênh. Nhẹ như một sợi lông ngỗng bay bồng bềnh trong gió, dù cô là đĩ thật, đĩ cho hắn suốt 2 năm nay!

“Đồ chó !” – Cô đứng dậy, hét vào mặt hắn trong uất ức, đắng cay.

“Chó này !” – Hắn tát cô một cái như trời quay đất cuốn. Cô ngã lăn ra sàn nhà, bầm dập…

Hắn cười lệch môi, móc bao thuốc trong túi quần ra châm điều. Đoạn, hắn lủi xuống ghế so-pha nằm ngửa dài ra, khói thuốc phì phà.

“Mày từng sống và “đụ” với một con chó mà không hay biết à?” – Hắn cười sằn sặc, như đang quá thuốc chứ không phải vì khấn khởi.

Cô mệt mỏi, gục xuống sàn. Sẽ rất chán chê nếu cô và hắn cứ đôi co… hắn đã hoàn toàn biến chất, hắn không còn là hắn… hắn của ngày xưa cô biết.

* * *
Cô và hắn chưa cưới hỏi gì, nhưng đã sống với nhau.

Ngày hai đứa yêu nhau, đến với nhau, cô đưa hắn về nhà với một niềm tin yêu trọn vẹn. Cô nghĩ hắn sẽ người cuối cùng trên cuộc đời này cô sẽ đi chung.

Cô dành tất cả thời gian, công sức, tình cảm cho hắn. Bỏ rơi bạn bè, gia đình qua một xó.

Ba cô – người đàn ông kỹ tính nhìn hắn chau mày tỏ ra không thích. Gương mặt xấc láo kia làm ông không an tâm giao con gái duy nhất của ông cho nó từ đây đến hết đời, nhưng ông làm sao cấm con gái ông yêu hắn khi mà… cô nàng đã mụ mị yêu và tin một cách tuyệt đối rồi?

Ông mặc kệ – Ông nghĩ rồi con gái ông cũng sẽ chán nản sau một thời gian yêu đương mận nồng – vốn dĩ như những thằng đàn ông đã đi ngang đời nó.

Thế nhưng không dừng lại ở đó. Hắn đi ngang đời cô và neo một cái cọc thật to và chắc lại ở đấy.

Gia đình hắn cũng thuộc loại trung lưu, cũng yêu thương chiều chuộng hắn như biết bao người cha người mẹ đã chiều chuộng yêu thương thằng con quý tử của mình. Nhưng hắn không phải là một thằng quý tử ngoan. Hắn bất trị, ba mẹ hắn không thể răng dạy, họ buông xuôi, họ không răn được hắn bởi những đòn roi nhưng đời dạy hắn vằng những vết sẹo dài trên lưng, hắn ăn nói cọc lốc, thô thiễn. Hắn gai góc, hắn giang hồ !

Rồi hắn gặp cô, một cô gái nhỏ nhắn bình thường với cái nhìn lanh lợi, hoạt bát. Lúc đó, hắn bắt đầu suy nghĩ…

Hắn nghĩ đến một cái bến đễ hắn cặp lại, neo ở đó, lâu dài. Có khi, hắn nghĩ, hay là hắn sẽ thôi không lênh đênh, sống mãi cùng cô… Bởi khi bên cô, hắn thấy mình dễ chịu, bình yên. Và cô cũng thế…

* * *

Tiền. Đó là thứ duy nhất ngăn chặn cái ý nghĩ đó trong hắn khi bên cô.

Cô nghèo quá. Hắn cũng chẵng có gì. Họ hay cãi nhau, xô xát. Rất nhiều lần hắn đánh cô, và rất nhiều lần cô lấy thân ra đỡ những trận đòn vô cớ của một người đàn ông chưa phải chồng mình.

Đàn ông vung tay, đàn bà lấy thân đỡ. Cô nhận ra điều đó khi cô ở bên hắn, khi cô đã là một con đàn bà thật sự.

Cô cố gắng tận tụy, đi làm thêm ngoài giờ ở các phòng trà, với ước mong nhỏ nhoi, cuộc sống của cô với hắn sẽ tốt hơn, sáng sủa hơn.

Nhưng hắn lúc nào cũng hất một xô nước lạnh vào cái mồi lửa nhen nhóm đó. Hắn vô công rỗi nghề, hắn thường ngủ thẳng cẵng đến 12 giờ trưa, thức dậy tìm cô trong dớn dác rồi thì lăn ra quán ăn cho no cái thân mình, vót vét chút tiền của cô và đến sòng bài, quán nhậu. Hắn phè phỡn đến mức sung sướng, vô tư.

Cô nhọc nhằn, tảo tần như một con mụ đã có 4 đứa con. Trông cô gầy đi, hao mòn thấy rỏ dù cô chỉ mới hai mươi mấy…

Cô chẵng có lấy một người bạn đễ bên cạnh từ khi quen hắn. Quen hắn, cô chỉ biết có hắn. Cô chỉ biết, phải làm thế nào đễ có thật nhiều tiền, đễ lo cho hắn… cho cuộc sống của hai đứa.

Đàn bà có cái tự có, đàn bà sinh ra là đễ được đàn ông cung phụng, cưng chiều, yêu thương. Với cô là ngược lại…

Cô tin vào tình yêu, tin tuyệt đối !

Cho đến ngày hôm nay, khi hắn buông ra những lời cay độc đó… Khi hắn lấy hết tiền lương của cô bằng cách đến thẳng phòng trà cô làm, gặp quản lí và xin ứng lương với vai trò : “Chồng lấy tiền giúp vợ”

Cô giận tím người, tay cô run run suốt cả buổi bưng bê hôm đó. Vài cái ly bị vỡ, vài tiếng phàn nàn của quản lí. Cô bỏ ngoài tai. Tan ca, cô đi như chạy về nhà, chờ hắn… Và khi hắn về, tiền đã hết, cô nhận được bạt tay !

* * *
“Mày nhắm không sống được với tao nữa thì biến đi ! Tao đếch cần!” – hắn nói, khi vẫn đang nằm trên so-pha, rít thuốc.

Cô không nói không rằng gì nữa. Chỉ lủi thủi đứng dậy sau khi đã lê lết trên sàn nhà với một vũn nước mắt.

Cô vụt chạy ra khỏi căn phòng ẩm thấp mùi sơn cũ đó. Nơi có hắn, một con thú hoang dã mà ngày nào cô nhầm lẫn là người “cuối cùng” của đời cô…

Và… chua chát quá !
——————- 

Nhưng rồi cô sẽ rời bỏ cái căn phòng kia được bao lâu? Cô sẽ giận hắn, căm thù hắn được bao lâu khi cô yêu hắn kinh khủng???

Khó lắm ! làm sao cô thoát khỏi cái tình yêu mụ mị đó đây… Không thể nào. Cô tự biết vậy.

* * *
“Em… về với anh đi !” – hắn nói, nữa cầu khẩn nữa van xin.

Cô cười, cái cười lệch môi như hắn đã từng cười khi nằm trên ghế so-pha ngày nào.

Đó là khi một năm sau đó. Sau cái đêm cô vùn chạy ra khỏi căn phòng đầy mùi sơn đã cũ đó. Sau những cay đắng chề ề trong cô…

Cô gặp ông. – Một người đàn ông lớn hơn cô một con giáp tuổi. Người đàn ông đã thấy cô khóc và đến bên cô an ủi khi cô làm không tốt việc và bị chủ mắng.

Người đàn ông ngỏ lời yêu cô rất nhiều lần và cô đã từ chối rất nhiều lần. Vì cô vẫn còn yêu hắn… Nhưng rồi, đâu đó trong cô, bản năng thích được cưng chiều, yêu thương của một người đàn bà vốn có đã cho cô cái dũng khí đễ gật đầu với những lời yêu thương kia.

Người đàn ông mĩm cười và lồng vào tay cô một chiếc nhẫn vàng. Họ lấy nhau… Lấy nhau chứ không phải sống hờ như cô và hắn ngày đó.

Sau đêm tân hôn mận nồng, người đàn ông lay hoay tìm vết máu tươi trên giường nhưng ông ta đã thở dài khi không thấy nó. Cô thừa nhận. Cô nói thật… Cô kễ cho ông nghe tất cả. Cô kễ về những người đàn ông trong đời cô, kễ từ khi cô bắt đầu biết nhớ thương một ai đó… và hắn.

Người đàn ông ôm vợ mình khóc ròng khi biết cô đã từng phải chịu đắng cay như thế… Ông không trách vợ, hình như ai cũng có cái nhầm lẫn trong đời đễ rồi mới khôn ra và chọn đúng.

Hình như đâu đó trong cuộc đời này cũng còn có tình yêu… lòng trắc ẩn.

“Về với mày, tao được cái gì? Nhớ lại đi, khi còn bên mày, 20 ngàn tao còn không có trong túi quần. Về … đễ lại làm “đĩ” cho mày sao?” – Cô nói. Cay xè như ngày đó hắn đã nêm vào trong lòng cô vị ớt cuộc đời ấy.

* * *
Rồi một lần tình cờ nào đó, tôi thấy một người đàn ông tát vào mặt một cô gái…

“Đồ đàn bà hư ! Đàn bà thúi… Mày thì tốt đẹp gì, lấy cái thứ mất trinh như mày về, giờ tao mới thấy hối hận !”

Cái nhẫn trên tay cô rơi xuống loảng xoảng… Họ dắt nhau ra tòa…

Khi đó, tôi không thấy cô gái ấy khóc, nước mắt lăn dài chảy thành vũng nữa. Tôi thấy cô trơ ra, bình thản…

Có lẽ cô đã hiểu.. Cô đã hiểu tình yêu là gì. Cô đã hiểu trong cuộc đời này cô sống đễ làm gì.

Tình yêu, nó khoác trên mình một cái áo bọc lộng lẫy xinh đẹp, nó lừa mị người khác bằng thứ ảo giác mơ mơ hồ hồ làm họ sung sướng, hạnh phúc. Họ cứ ngỡ thế là đủ. Mà… Con người thì chưa bao giờ biết đủ, biết thỏa mãn là gì !

Có ai đó, bỗng hỏi… Rồi cô gái đó sẽ lại gặp ai, rồi cô sẽ thế nào, cuộc đời của cô rồi sẽ đi đến đâu… Gặp ai? Thế nào? Đi đến đâu? Đến đâu là đến đâu? Tôi đâu có đi theo cô suốt đời được đâu mà tôi biết… Tôi chỉ biết. Tôi dần teo rút lại với tình yêu !



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog