Chia sẻ

Tre Làng

CHO DÙ CÓ ĐI NƠI ĐÂU, TA VẪN KHÔNG QUÊN ĐƯỢC NHAU



Trở về phố cũ chiều nay, con đường Trường Chinh hàng kem xưa vẫn còn ở đó, đường Hoàng Diệu hàng cây vẫn đan vào nhau nỗi nhớ, đường Nguyễn Du vẫn xôn xao kỷ niệm một thời. Chiếc xe đạp cũ đã cùng em qua từng con phố, đi tìm ai trong miên man chiều mây...

Em đi tìm những cuộc tình mỏng manh như tà áo trắng, em đi tìm những gã khờ bên khung cửa sổ đầy hoa. Em đi tìm những tháng ngày ngỡ tưởng đã trôi xa, đâu đó trên những vòm cây đàn chim sẻ bay về ríu rít.

Bờ hồ đây nơi ngày xưa hò hẹn. Công viên này nơi có kẻ ngẩn ngơ. Con đường xưa nơi có chiều lá đổ, sân trường nào nơi lưu luyến người đi.

Một đời người đi qua bao cuộc tình vụng dại? Bao cuộc tình buồn, bao cuộc tình vui? Em đi qua 20 mùa phượng đỏ, em đã đi qua những mối tình đẹp như trong sách vở, ngây thơ như loài hoa trinh nữ dịu dàng.

Hiện tại em mơ về một điều giản dị, một hạnh phúc tương lai ngọt ngào, ngôi nhà nhỏ và đứa con sắp chào đời, một mái ấm có anh và em.

Cuộc sống đi qua bao nhiêu nụ cười? Bao nhiêu nỗi buồn? Bao nhiêu nước mắt? Đi hết một cuộc đời mới nhận ra tình yêu đích thực, đi hết đường trần mới hiểu lòng nhau.

Nhiều khi người ta bị cuốn vào chiêm bao, chìm trong những ảo tưởng như kẻ mộng du trên con đường sỏi đá. Đến khi đôi bàn chân đâm vào gai nhọn, tim rớm máu mới hay mình là một kẻ ngây ngô.

Cuộc sống có người như anh chân thật đến không ngờ, cuộc sống có người như bạn sống bằng hai mặt. Người ta không thể nào biết trước số phận, không thể biết trước cuối còn đường là nắng hay mưa.

Ngày xưa có người kể em nghe câu chuyện tình yêu giữa chàng nhím và nàng cá. Một con nhím nếu muốn được yêu thương thì phải nhổ hết những cái gai trên người của nó. Dù biết đau nhưng vẫn chịu đựng. Nhưng có ai cho nó biết: Bao lâu thì gai trên mình nhím mới mọc lại hay không?

Tình yêu đôi khi là phải học cách từ bỏ. Biết rằng đau nhưng rồi mọi thứ sẽ là quá khứ. Để một buổi chiều như những buổi chiều nay lang thang cùng phố, chút bình yên xao động hàng cây. Có những tình yêu đi qua tháng năm, dẫu cách xa nghìn trùng những vẫn còn thắm đượm. Có những tình yêu lại chỉ là những cơn say nắng thoảng qua, rồi vụt tan vào hư không như chưa bao giờ tồn tại. Cảm xúc nhiều khi chế ngự lý trí. Nhưng ta không được quên hiện tại ta cần phải sống, cần phải đi về phía tương lai.

Cho dù có đi nơi đâu ta vẫn không quên được nhau, vẫn để một ngăn nào đó vẹn nguyên cho ký ức. Tôn trọng quá khứ để lòng bình yên...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog