Chia sẻ

Tre Làng

Chuyện đời - BÀ CỤ CHÍNH LÀ LAO ĐỘNG CHÍNH

Cơ quan mình, có cậu tên Hương Phấn, nghe cứ như con gái, là giáo viên lìu tìu, hạng tiểu yêu, lương đủ sống. Nghe nói quê cu cậu Hương Phấn nghèo lém, bố mẹ cũng công chức lìu tìu, lương đủ sống. Mấy năm trước, cu cậu tốt nghiệp loại khá giỏi, được nhà trường giữ lại làm giáo viên. Cu cậu khoái lắm, dẫu biết lương lì tìu nhưng cậu biết đó là môi trường tốt để phấn đấu vươn lên và đóng góp trí tuệ xây dựng chủ nghĩa xã hội với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Ngày x tháng Y, bà cụ Chính đã 90 tròn trịa, ở khu tập thể Công Đoàn đang đi bộ trên hè thì nhảy vọt xuống, vừa để chạy sang đường vừa để tránh một chậu nước, chắc nước bẩn, hắt ra từ nhà gần đó.

Tai bay vạ gió, Cụ Chính nhảy trúng đầu xe cậu Hương Phấn, cậu này phanh nhưng không kịp, đâm bục phát, bà cụ Chính đập đầu xuống đất. Nằm im.

Chuyện xảy ra vài ngày thì cả cơ quan biết hết, người thì thông cảm, người thì ác khẩu bảo cho nó chết. Cậu về kể chuyện với anh em, mặt cậu tái mét. Thằng Hòa khuyên cậu rằng kệ mẹ nó chứ, nó nhẩy vào đầu xe mày thì là nó sai, nó chịu !!!

Anh em đếch biết, công an đo phanh bảo cậu không làm chủ tốc độ, chủ cái con mẹ chúng nó, giời ạ, lại có đứa tố tao mồm cậu có mùi rượu, mà quả thật cậu có uống đôi cốc bia. Lo lắng đến phát điên, không lo được vụ này thì đi tù như bỡn, mất hết cả nghề nghiệp tương lai, mất luôn cả cơ hội xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tin bí mật nhé, cậu lót tay bác sĩ, người nhà bà Chính đủ cả rồi. Cu cậu rên lên như người mất cướp !!! Không lo được thì tù.....thì tù, thì tù...Cậu rít lên, cứ như thể ai đó đang ngồi trước mắt cậu là thủ phạm gây ra cho cậu nỗi đau này.

Nói đến tù, mặt cậu tái hơn. Làng quê của cu cậu cũng có vài anh tù về hay rượu. Các anh kể trong tù khổ lắm, bị đầu gấu đánh, bị thông tai, bắt khỏa thân làm tượng thần Đa vít, bắt chăn kiến, đấm lưng , bẻ bão, chổng mông để các đại quan đầu gấu làm vài choác... Thôi thì đủ trò.

Nói đến tù, tay cậu Hương Phấn cứ run bắn lên. Cậu lại thở dài, phi lên viện.

Từ hôm đó ngày nào cậu cũng phải vào viện, cứ mỗi sáng quán lòng lợn tiết canh lại được anh em nhấn F5 một nhát. 

"Hôm trước phải chụp cắt lớp cho bà cụ Chính, bà vẫn nằm im chưa tỉnh "

Ai trả tiền? Mấy anh em hỏi ngay, bọn này có tính bần nông, gì chứ tiền là phải hỏi cho kỹ , không lơ tơ mơ được đâu. Cái gì cũng phải rõ ràng như ban ngày. Tiền bạc phải phân minh, ái tình phải dứt khoát.

"Bố mày chứ ai ". Dạo này cu cậu thần kinh đi xuống nên rất hay cáu bẳn, cậu thường xuyên xưng bố với anh em. Biết cu cậu đang vận hạn nên em bỏ qua.

"Chúng nó còn ghi số điện thoại của em lên đầu gường bà cụ Chính", cu cậu tự nhiên nổi điên. May là cái chén cậu cầm là chén da lươn, nếu là li thủy tinh hay là quả cam sành thì cậu bóp vỡ rồi.

Anh em biết tại sao cậu cáu. Hôm qua cậu kể bà Chính uống 3 viên thuốc, "thuốc gì hơn triệu 1 viên " . Cậu nói.

"Mà cứ cách 1 ngày bà cụ Chính lại chơi 3 viên " !!! Cậu ngẹn ngào, nước mắt lã chã, trông thấy tội.

Thì tắt mẹ điện thoại đi, nghe đến để trả tiền nghe làm gì? Anh em thắc mắc.

Không được, em cần nhà bà cụ Chính viết đơn bãi nại. Nó mà kiện thì tù, thì tù.

Nói đến tù, cậu lại đờ đẫn. Hẳn cậu đã bị dọa từ mọi phía. Nghe nói con cái của bà cũng không ưa gì bà, chúng nó trốn tránh trách nhiệm, đùn đi đẩy lại cho nhau chăm sóc. Đứa nào cũng kêu cụ Chính thông tuệ, chỉ ghét cái là hay Automatic cái khoản kia, làm cho con cháu nó sợ, mọi người đều hãi kinh. Khi biết tin cụ bị nạn, chúng nó có mặt hết, đứa nào gặp cu cậu Hương Phấn đều nói rằng cụ tuy tuổi đã cao, nhưng là lại lao động chính trong nhà. Cụ mà đi thì lấy ai nuôi các con khôn lớn. Ối giời ơi là giời. 90 tuổi mà còn là lao động chính. Nghe thế này thì Bộ Lao động thương binh và xã hội phải điều chỉnh ngay tuổi về hưu cho các con các cháu được nhờ.

Hôm sau, như lệ thường, anh em vẫn cập nhật thông tin ở quán lòng lợn tiết canh.

"Hôm qua em vừa thay tã cho mụ Chính, lạ thật bà ăn gì mà ỉa lắm thế ". Cu cậu đã chuyển tông , gọi bà cụ Chính sang thành Mụ Chính . Cả quán cháo lòng cũng chuyển theo, gọi "Mụ Chính".

Mấy anh công an phường cũng vào xác nhận vụ cậu Hương Phấn. Quả nhiên là cu cậu đi đúng hoàn toàn, bà cụ Chính đúng là đã chán sống nên đâm bổ vào đầu xe cậu. Thật là tai bay vạ gió..

Một tuần liền không có tin gì mới, " Bà Chính " theo như lời anh nói, vẫn mổ sọ, thuốc, tiêm, và chụp đều nhưng vẫn nằm im. "Bác sĩ nói với em ", cậu tru lên như chó sói " Bà cụ Chính sẽ phải nằm im suốt quãng đời còn lại"...

"Sao mụ không chết cho tôi nhờ hả giời ", thỉnh thoảng cu cậu dằn chén, tru lên. Từ đó, cả quán lòng lợn mong cho Mụ Chính đứt!!! Quả vậy, nếu không thì cụ cậu Hương Phấn cũng chết mất. Sau vài đêm mà tóc cậu đã bạc như Ngũ Tử Tư. Quả này thì không thể tán tỉnh được em Lan, em Thu xinh đẹp nữa. Đời sao dở tệ.

Mẹ cậu vội vã bán con Way tàu, vay tiền khắp nội ngoại, bố mẹ cu cậu gày hẳn, và trông hốc hác, nhưng mẹ cậu nặng đến 80 cân, không ăn được âu cũng là cái may trước hết và chủ yếu là cho bố cậu, vì thế mà kéo dài được tuổi thọ.

Cả quán lòng lợn đều cám cảnh cho cậu, thật là họa vô đơn chí. Mỗi lần thấy cậu lại hỏi " Mụ đã chết chưa?", cậu cũng không buồn trả lời, chỉ lắc đầu, anh em hiểu là: "vẫn sống, nhưng bất động và nằm im"

Suốt tuần sau cậu rầu rĩ đến độ, anh em hất đầu, tức là " chết chưa " cậu chỉ lắc tức tối "Vẫn sống, nhưng bất động"

Nhưng một hôm cậu Hương Phấn tươi hơn " Mụ đã thở ô xi. Lạy trời phật phù hộ mụ thăng nhanh con nhờ"

Dạo này cậu rất hay khấn trời phật, có lẽ là thứ duy nhất cậu bấu víu được. Thỉnh thoảng anh em lại trả tiền rươu lòng cho cậu, mặc dù cậu rút rất nhiều tiền ra đếm." Hôm nay, mụ ấy lại soi sọ ", cậu giải thích, tay cậu nặn từng tờ tiền như đang bóp thịt làm dồi.

Bẵng đi hai tuần không gặp cậu, nhưng ngó sang khu nhà công vụ, thỉnh thoảng thấy cậu khấn vái. Dạo này gia đình cậu cũng thắp hương suốt ngày , mẹ cậu như thường lệ, vẫn đi vay tiền khắp nơi.

Rồi cậu cũng thò đầu ra quán long lợn, trông cậu đờ đẫn đến độ anh em không dám hỏi gì, nhưng chính cậu lại hỏi anh em, rụt rè:

"Này, anh biết chữa công nông, u oát, vậy anh có biết về máy thở ô xi không? ", rồi cậu ngượng ngượng :

"Anh có biết cái nút off nó nằm đâu không?"

Thằng này điên thật rồi. Anh em phải mất nửa giờ giải thích rằng chỉ bác sĩ có mật mã mới tắt được. Nếu rút phích cắm hay cầu chì thì có chuông báo động và ác quy vẫn đủ cho máy chạy 15 phút. Là anh em nổ thế cho nó nhụt chí chứ thật cả đời chưa nhìn thấy cái máy thở ngang dọc ra sao he he .

Lại bẵng đi một tuần mới thấy cậu – thấy nhơ nhớ. Cậu khoe mới gặp một thầy cao tay, buổi trưa cậu sẽ làm lễ giải hạn, mất đâu đôi triệu, tiền bố mẹ cậu trả. Mà suy cho cùng cậu lấy đâu ra tiền cơ chứ. Một xu sứt cũng o có.

Các bạn có tin hay không thì tùy, vừa cúng buổi trưa, buổi chiều mụ Chính lăn ra chết.

Cậu Hương Phấn mất cỗ quan tài mua 3 triệu ở hàng Hòm, vài triệu ma chay, nhà kia viết đơn bãi nại. Xong! Done!

Sáng hôm sau cu cậu lại chém gió ầm ầm ở quán lòng lợn. Cụ Chính đã ra đi và nỗi buồn của cậu Hương Phấn, tất nhiên, cũng đi nốt.

"Lạy thánh mớ bái thiêng quá đi thôi, đúng là có thờ có thiêng, vừa cúng cái là bà cụ Chính thăng ngay ". Chính cu cậu lại chuyển tong từ mụ sang bà cụ. Cả quán lòng lợn cũng chuyển tông theo cu cậu, goi là bà cụ Chính.

Thánh nhà mày chả hay ho gì, anh em cự lại, " Thánh gì lại vật chết bà cụ"

"Do số cụ đã hết, đang yên đang lành nhảy xổ vào đầu xe em, chết là đúng, chết càng hay ". Cu cậu đang cao hứng, hắt cả chén diệu vào họng.

Nhà cậu Hương Phấn ở quê đã " dịch hàng rào " trả nợ , ở quê gọi bán đất là dịch hàng rào. Cu cậu thì thì bỏ hẳn xe máy, đi xe đạp, lầm lũi đạp đi đạp về. Cu cậu giải thích:

"Đi xe đạp cho nó lành, đếch phải đền bố con thằng nào " và rồi “Giờ thì mình ăn bám bố mẹ, nhưng có thằng nào đâm vào mình thì mình lại thành lao động chính như cụ Chính” He he.

Nhìn cậu đạp xe thấy lòng thư thái. Chỉ tiếc cho cậu là em Lan mặc dù rất yêu cậu, nhưng do cậu không dám nói nên đã dứt áo ra đi lấy chồng.

Bữa rồi, thấy cậu trong hàng ngũ, trông oai phong lắm và vẫn hồn nhiên như cô tiên. Haizzzz!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog