Chia sẻ

Tre Làng

BUỒN MỘT TÝ

CuTeo@

Có thế ngay lúc này cái tên tôi đã chìm vào sự quên lãng thật sự. Tôi không buồn vì điều đó vì tôi đến nơi này không mang theo sự kỳ vọng nào về sự ghi nhận hay nhớ nhung, chỉ khi quay trở lại, tôi cần tìm thấy niềm tin rằng, không có mùa Đông nào ở lại mãi, ngay trên chính nơi tôi, còn vương vấn lắm những nỗi buồn như cố thủ, vững chãi nằm im như vốn liếng để đi tiếp.

Thứ biến tôi thành tội đồ, có lẽ cũng chính là cái thói im ỉm, chỉ thích ngồi một mình và nhìn cuộc đời theo những biến thể lạ lùng của nó. Đôi khi muốn viết về một người nào đó thấy tin tưởng thì lại nhận ra, cuộc đời không có điều gì cho không đi được, ngay cả tình người và lòng tốt. Đôi khi muốn viết về những người bạn, lại nhận ra ở họ sự so bì, đố kỵ. Đôi khi muốn viết về chính mình lại nhận ra, những xúc cảm của mình lạc lõng, như con cá lạ dòng, rồi sẽ chết vì nguồn thở mới.

Ai có thể đủ rộng lớn để chịu trách nhiệm với nỗi cô đơn của tôi? Ai có đủ tâm thế để đưa tay ra với cả những dung dị bình thường nhất của tôi? Ai dám quát mắng tôi, rằng: nín đi! hoặc khóc lớn lên?! Tôi từng tự hỏi những câu hỏi vô vị như thế? Và biết, có những nụ cười cho ngớ ngẩn một tôi.

Đừng cười! Nếu có đủ sự tươi tắn, hãy nở nụ cười giao hữu với những người cần thêm bè bạn. Nếu có đủ thương cảm, hãy đưa tay ra với người khác, dù không đủ với tôi, hẵn cũng sẽ làm kẻ khác ấm lòng. Nếu có đủ toan tính, hãy nghĩ xem, nụ cười phân chia thế nào cho ý nghĩa. Và nếu thấy quá dư thừa, hãy cười vào những hợm hĩnh của cuộc đời. Còn nhiều thứ đáng cười hơn cái buồn vẩn vơ của một người đàn bà trẻ, của một kẻ khác người bình thường.

Tôi muốn viết về những cảm xúc của tôi khi bắt gặp một nụ cười đẹp trong một chiều muộn của mùa Đông nhưng rồi lại không viết được. Nó tắt ngấm! Tôi muốn làm nhiều điều để được sống trong chính sức viết của tôi như trước, đối diện với cô đơn nhưng rồi cũng e dè bớt xén.

Không đủ quái gở để làm một việc gì đó xỉ vả hay buông tục tĩu vào cuộc đời. Nghe chát chúa bổ từng nhát vào mình, bỗng thấy thương một phương nào đó. Tôi là kẻ khác người, dám gọi thành phố ấy là người tình chỉ vì muốn được ấp ôm lấy nó. Cái tham vọng bình thường, những kẻ tỉnh táo hơn tôi, có thể lắm, đang bảo tôi điên. Ừ! Tôi điên trong cái điên của một kẻ dám nuôi cả niềm tuyệt vọng...

Cũng có lúc, muốn bỏ hết, bỏ hết để được chạy đi tìm một cái gì đó riêng. Khoảng lặng riêng. Ấm áp riêng. Lạnh lẽo riêng. Trời riêng. Đất riêng. Cái chết riêng. Tôi vẫn có những chuyến đi, chẳng để kiến giải điều gì. Có lẽ, những chuyến đi chỉ để đôi chân biết dừng lại?! Có lẽ hành lý của tôi, vẫn mang theo những gói quà không bao giờ được gửi đi, cũng làm lên một ý nghĩa nào đó, riêng tư về vụng...

Vẫn thế thôi, dù có con bồ câu, chết sớm, tôi vẫn là tôi không bao giờ khác đi được với những chiều cho 15 phút lan man....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog