Chia sẻ

Tre Làng

CHỬI HỘ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

Lần ấy chúng tôi thực hiện một chuyến đi dài, cô bạn tôi được thoả lòng mong ước môi ấp má kề với anh người yêu bị gia đình cấm đoán bấy lâu. Tình của họ tưởng chừng như sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình yêu này không bao giờ thay đổi. Ấy vậy mà khi về qua Mù cang chải, con đường 32c đang được làm lại, xe nhảy tưng tưng trên những hòn đá to bằng cái mũ cối, một chiếc túi trong đám hành lý của họ bị rơi dọc đường, lập tức sông cạn đá mòn tình yêu thay đổi ngay tắp lự.

- Tổ sư thằng chó kia, có cái túi còn không giữ nổi thì giữ được cái đéo gì cho đời! Ôi giời ơi tôi khổ quá hả giời ơi. Tôi chết đây - Cô gái giẫy giụa lăn lộn khóc lóc và chỉ chực lao xuống vực quyên sinh trông vô cùng đáng thương.

Tất cả chúng tôi đều ái ngại nhìn nhau, không ai có thể hiểu được logic của họ, đang mặn nồng thế, đang yêu là thế, mà thoắt thành bi kịch, thành kẻ thù không đội trời chung bởi một sự cố không nghiêm trọng.

Hoà giải mãi không được, nghị quyết được thông qua là cô gái đó sang xe tôi, còn bạn gái tôi sang xe bạn trai cô kia, cho không khí bớt căng thẳng.

Mây trời non nước hùng vỹ thơ mộng là thế, mà cô gái ngồi sau xe tôi không ngớt tru như sói: "Đ mẹ thằng mặt…, sao đời tao nó khổ thế này. Tao đã bảo mày cẩn thận rồi mà mày không chịu nghe..."

Tôi kéo sụp kính che mặt của mũ bảo hiểm xuống tránh những ánh mắt thương cảm của người đi đường cho kẻ tội đồ là tôi. Rồi như có vẻ đã quá mệt với những tiếng hú, cô gái rút gọn: "Đ mẹ, thằng mặt..". Cứ năm phút một lần, điệp khúc ấy lại được gào lên giữa bốn bề núi rừng trùng điệp.

Tôi nghĩ, cứ như thế này thì tôi cũng sẽ điên mất, phải nghĩ ra một trò gì để tự giải trí với con người đang ngồi sau tôi. Và thế là, khi cô gái bắt đầu cất giọng, thì tôi cũng đồng thanh: "Đ mẹ, thằng mặt…".

Một lần như thế. Cô gái không nói gì. Còn tôi thì thấy tôi phải nghe mình chửi rõ ràng là hay hơn cô gái kia.

Hai lần cũng lại như thế. Cô gái không nói gì. Tôi thấy hứng khởi hơn với tiếng chửi của mình.

Đến lần thức ba. Khi câu chửi vừa dứt. Cô gái hắng giọng: "Này ông kia, thằng ấy nó làm đ gì ông mà ông chửi nó". Tôi bảo: "Tao chửi hộ mày thôi, cho nhanh hết". Cô gái sửng cồ: "Đ được, chỉ tôi mới được chửi". Và cái điệp khúc ấy lại được ngân nga cất lên, vang vang dội nào vách núi.

Tôi rút ra được một bài học: cho dù người đàn ông có tệ hại đến mức nào, thì chỉ có người đàn bà của họ mới được phép chửi. Từ ấy tôi không dám chửi ké bất cứ một tình huống nào tương tự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog