Chia sẻ

Tre Làng

Mình già rồi thì phải

CuTeo@

Tôi với ông đây mình già mình tàn là phải. Nhưng ông biết đấy, có bao nhiêu đứa tuổi còn non choẹt mà nó cũng đã héo quăn ủ rũ, khi mà đời chúng còn lâu mới đến tiết xuân... Trong ánh mắt chúng chẳng nhìn được gì, chỉ thấy ánh tiền ánh bạc lấp lóe lập lòe
Sáng nay, trời phơi phới nắng, trong lòng thanh thản, ung dung sải bước dọc theo hè phố.

Một buổi bình minh thật là trọn vẹn. Đã nằm trên giường xoa xát thân thể, thở bụng thở ngực, vặn mình. Ân cần tập hết trọn cả một bài yoga lười, theo kiểu nhà thiền. Rồi là leo lên gác sân. Vung chân vung tay, chạy bộ tại chỗ, rồi là đẩy ngực, rồi là quay tạ. Kết thúc bằng một cú chồng cây chuối, gót chân dựa hẳn vào tường. Làm thêm dăm bảy các bước múa bụng lắc vai, coi như là để thư giãn điều hòa. Vệ sinh thân thể kỹ lưỡng. Nước ấm nong nóng, nước xả dìu dịu. Cạo nhẵn hàng râu nửa bạc nửa đen dưới cằm, xịt nhẹ một chút nước thơm. Soi gương, chải đầu gọn ghẽ. Xỏ giày, mặc áo, mặc quần tinh tươm.

Lênh phênh vừa đi vừa ngắm, chưa biết rằng sẽ rẽ vào quán nào. Làm một bát cháo, bát miến hay là tô phở, tô mỳ. Còn đang phân vân đứng ở đầu đường. Hếch mắt nhìn lên. Ngay trước mắt mình tưng bừng toàn hoa là hoa, hồng đỏ dịu dàng. Trông thật náo nức. Rút ngay bên ngực, lấy ra cái kính cận dày, âm mười đi-ôp. Định để ngắm hoa cho thật rõ ràng.

Cặp kính vừa đứng ngay ngắn, tỳ vào sống mũi, mở mắt thật to thì ối giời ôi. Những đốm màu đỏ, những đốm màu hồng, lung linh lung linh hiện ra thật rõ. Những cánh méo mó, những cánh nát nhàu, những cánh mềm rũ vặn vẹo vào nhau. Hệt như những nắm con con giấy vụn nhàu nát, bị vo viên lại hàng trăm, không phải hàng trăm mà đến bảy tám trăm bông, bám leo xung quanh những cành khô xác. Với những nụ lá đầu cành cũng quăn, cũng rũ. Ở giữa còn xanh, xung quanh đã ngả sang nâu, với những vết thâm nhăn nheo. Những chiếc nụ con lốm đốm, bám theo tua tủa những nhánh cành khô, như là một bó chổi xể được nhìn qua một ống kính phóng đại.

Chợt thoáng thấy buồn. Biết mình đứng trước một bó cành đào, hoa tàn nụ héo. Lòng buồn vì chợt thấy rằng, đời mình cũng đang như hoa, rũ rượi héo hon. Chẳng còn tươi thắm rung rinh, chẳng còn mộng mơ ước hẹn. Thật ra thế cũng sự thường. Bởi vì là một kiếp hoa, rồi cũng có ngày phải tàn phải héo. Nhưng mà tại sao hôm nay, thấy bó đào tàn lại buồn đến vậy. Bỗng nhớ ra rằng hôm nay chưa đến Noel. Còn lâu mới đến Tết xuân. Thế mà hoa đào đã tàn đã rũ. Ông già bán hoa nhênh nhếch mép cười, cái cười gượng gạo.

- Năm nay nóng quá ông à, trái giời trái tiết con người còn không chịu nổi, hoa cũng vậy thôi.

Như thể gặp được người khách hiểu được ý mình, ông lão mân mê tay nắm ghi đông, tay kia giữ chặt năm sáu gốc đào vẫn đang bó chặt vào nhau, cái mồm móm mém, đôi môi quăn vặn còn hơn cả hoa trên cành.

- Tôi với ông đây mình già mình tàn là phải. Nhưng ông biết đấy, có bao nhiêu đứa tuổi còn non choẹt mà nó cũng đã héo quăn ủ rũ, khi mà đời chúng còn lâu mới đến tiết xuân. Ông nhìn kia kìa, mới tý tuổi đầu tóc tai bôi xanh bôi đỏ, áo quần ngắn cũn ngắn cỡn, bàn chân xỏ vào đôi giày cao gót, đi đứng vẹo xiêu như thể đi trên cà kheo. Trong ánh mắt chúng chẳng nhìn được gì, chỉ thấy ánh tiền ánh bạc lấp lóe lập lòe. Ông không biết đâu, nhìn xa tưởng chúng toàn là hoa hậu. Khi đến thật gần, nhìn kỹ, nghe kỹ mới thấy chúng già chúng héo.

Chuyện của ông già ngẫm ra cũng thấy hay hay. Thật giống như mình khi đưa cặp kính lên mắt, mới thấy rừng hoa của ông chẳng còn thắm tươi rực rỡ như là khi nhìn bằng đôi mắt cận, ảo ảo mờ mờ. Thành phố tưởng đang khởi sắc màu mới. Biết bao nhiêu là cần cẩu lắc lư trên tít trời cao, với biết bao nhiêu cao ốc, building đua nhau mọc mãi mọc mãi, với biết bao nhiêu các khu đô thị bạt ngàn biệt thự. Với bao nhiêu con đường dọc ngang đua nhau xẻ nát những cánh đồng xanh. Vậy mà đeo kính mắt lên mới thấy những vết héo úa đang bám xung quanh. Những tòa cao ốc phủ kín lưới xanh, bám đầy đất bụi. Những dãy biệt thự loang lổ gạch trần, xám màu xi-măng, ngổn ngang cỏ rác như là bão tố vừa mới quét qua. Không một bóng người.

Nếu những cảnh này ở một đất nước già nua thì cũng đành lòng. Nhưng mà làm gì đã tới mùa xuân, vậy mà tất cả đã lụi đã già. Quay mặt vào một cửa hàng bên phố. Thấy năm sáu dãy bàn dài. Toàn là máy tính đời mới xếp đều tăm tắp. Mười lăm mười bảy, có lẽ còn hơn thế nữa, những chiếc đầu đang nghèo nghẹo rũ rượi bám vào màn hình. Lặng im như thể đang bị thôi miên. Cô bé quản lý cũng đang gật gù nửa thức nửa ngủ, bên cạnh là con chó bông lông xơ lông xác, nằm dài bất động. Nếu đây là cảnh trong nhà dưỡng lão của những cụ già đã đi qua hết cuộc đời tráng niên thì cũng chẳng có điều gì phải nói. Nhưng mà trong cái phòng u tối này, toàn là những chiếc mầm non, còn đang chập chững cánh cửa vào đời .

Ngoài đường xe cộ ngổn ngang. Chỉ thấy bóng nhoáng bóng lộn của màu kim loại, ánh lên từ vô vàn mũ bảo hiểm, từ bạt ngàn các nóc trần ôtô. Chen nhau xối xả. Không biết rằng nếu lật hết cả lên. Bỏ hết mũ ra, nhấc nóc ô tô để nhìn thật kỹ. Thì bên trong mũ và bên trong mui ôtô, sẽ thấy biết bao khuôn mặt cau có nhúm nhăn, mặc dù mùa xuân vẫn còn chưa đến.

Chán nản ngửa mắt nhìn lên, bỗng thấy giữa rừng dây điện giăng ngang. Tít ở trên cao, vẫn có trời xanh - mây trắng - nắng vàng. Tít ở bên trên những đám cây xanh, phủ đầy bụi đất. Biết rằng mình nay đã lẩm cẩm rồi, hay vì mùa xuân của cuộc đời mình, nó đã trôi qua từ lẩu từ lâu. Mắt mũi toàn thấy những điều vớ vẩn. Tuổi già! Ôi cái tuổi già lẩm cẩm. Không sao mà khá lên được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog