Chia sẻ

Tre Làng

NHÁY NHẦM MÁY

Này, mình kể cho các bạn chuyện này nhé.

Vài tháng trước mình đi công tác Lạng Sơn được mấy anh Lãnh đạo tỉnh cho một con Nokia N bao nhiêu í, Mình đếch nhớ nổi. Mang về, cả Bộ môn tròn xoe mắt ếch khát khao. Mình ậm ừ, nửa kín nửa hở là loại cao cấp. Nhiều thằng tưởng thật mà giỏ giãi (hề hề đếch biết mình viết có đúng chính tả không nữa). 

Điện gọi đến, kêu kong kong lạ hoắc và huyền ảo. Chúng nó bảo nhau đoán giá cỡ chục triệu. Hê hê, kệ mẹ nó, cho chúng nó chết thèm.

Thế rồi mình ở hiền, gặp lành. Cái gì đến cũng sẽ phải đến. Một buổi sáng trời trong veo, hương hoa sữa ngày xưa thơm ngào ngạt. Giở máy ra thấy có cuộc gọi nhỡ. Tò mò xem thấy đầu số 0123456…gì gì đó. Đếch nhớ. Mình là chúa ghét mấy cái số đó. Ít ra cũng là đâu số 09 vân vân. Mà thiếu đếch gì số mà mấy thằng viễn thông lại lấy cái loại số này (Giờ mình vẫn tự hỏi thế). 

Ấy là nói vậy chứ, mình cũng tò mò. Thôi thì tò mò một chút, mạo hiểm một chút, lén lút một chút mới là đàn ông đích thực. Vợ mình cũng bảo thế. Nghĩ vậy mình cầm máy bấm lại một phát. Đầu giây đằng kia a lố la lồ một giọng thanh niên lạ hoắc. Trời xui đất khiến thế nào mình tắt máy ngay. Về sau mình mới biết hành động đó của mình là thông minh hơn mình tưởng. Liếc vào số máy, mình thuận tay nhắn luôn một phát: 

- Xjn loi, ai dai ah? (xin lỗi, ai đấy ạ?)

- Dok tn bjt e la cn gaj, Noan te, choa a lm wen v na? (Đọc tin nhắn biết em là con gái, ngoan thế, cho anh làm quen với nhé).

Mẹ nó chứ, nó lại bảo mình là con gái, ngoan thế nữa chứ? Đồ vô học. Nhưng thằng này là thằng nào, chơi cho nó một phát. Mình bấm máy: Làm sao anh biết em là con gái? Sao anh giỏi thế? 

Thằng ngu liền nhắn lại: anh đọc tin là biết, cho anh làm bạn với nhé?

Ok. Chơi luôn, hôm nay cũng chả có việc gì, sáng ra làm bát tiết canh, bát cháo lòng, trưa về làm bát cơm rồi ngủ. Chả có mất mát gì mà có thêm bạn. Mình nhắn: Dưng mà em sợ lắm, em còn phải đi học, bố em mắng chết. 

Sau cái tin đó, vui tay mình cho nó vài tin. Mình biết nó sướng lắm. Thôi thì làm cho nhau sướng là quý rồi. Các cụ ngày xưa vẫn dạy con cái làm người thì phải biết quan tâm đến người khác, làm cho người khác vui - Mình khoái câu này. Mới lại, thời buổi hiện đại, nhắn tin giải sầu cũng là chuyện bình thường. Vài hôm sau mình chán đời, đếch nhắn gì cho nó nữa, nó gọi cũng không thưa. Im lặng là vàng mà.

Phải công nhận là thằng này kiên trì, mình không trả lời mà nó vẫn nhắn. Mình ước, giá như ai cũng kiên trì như nó thì giao thông Hà Nội bây giờ đâu cần đến anh Nhanh, anh Thăng và mấy anh Quốc Hội. Thôi được, bố mày cho mày một tin nữa cho sướng âm ỉ: Dưng mà máy em hết tiền rồi. Chỉ 5 phút sau, thằng ngu gửi cho mình một tin nhắn với một dãy số gì đó, mình đếch nhớ. Tình yêu sét đánh có khác.

Nhờ mấy thằng tiểu yêu đọc, chúng nó bảo đây là mã tài khoản thẻ nạp. 

Ô hô, đời sao đẹp thế. Ở hiền gặp lành có khác. Nạp xong mình mới biết trong tài khoản của mình có thêm 300k. Choáng. Mình chưa thấy thằng nào dại gái như nó. Nói thế thôi chứ mình cũng thương nó lắm. Mình nhắn tin cảm ơn nó mà lòng thấy nao nao. Rõ ràng, trên đời này còn có nhiều người hào phóng lắm lắm. Tất nhiên trình cao mới có được thành quả này he he. Các chú trình thấp thì quên đê…

Tối, thằng ngu nhắn tin, mình không trả lời. Sáng ra nó lại nhắn mình vẫn không giả nhời. Tối đến, hắn không nhắn tin mà gọi. Mình cầm máy. Đầu đằng kia: A lô, em iu đấy à? Mình quát: Em nào? để yên cho em nó học. Thằng kia cúp máy đánh rụp và mất hút vào hư không. 

Mấy thằng tiểu yêu cà kê: Có thế mà thằng kia cũng chết. Ơ hay, chết gì mà chết, nói như thế là rất ngu và gà lắm, ở cái thiên đường này, cái gì cũng có thể xảy ra miễn là biết cách, tin tao đi.

Nói thật, các bạn tin hay không thì tùy. Mấy hôm sau mình gọi điện lại cho thằng đó với mục đích nạp trả lại cho nó cái thẻ, nhưng nó đếch thưa. Chắc nó sợ sun dái lại rồi. Tội nghiệp nó quá. 

Đúng lúc này, chẳng hiểu sao, con Nokia N đuôi mấy trăm của mình cũng giở chứng và chết đứt đừn. Mọi người bảo máy Hồ Cẩm Đào thì chỉ thế thôi, Tầu Khựa thì đến cái con người chúng nó còn đểu giả huống chi là máy móc. Có lẽ mọi người nói đúng. Dưng mà mình thì lại nghĩ đến một điều: Quả báo.

Mình đem chuyện này kể cho con Thanh Hến nghe. Nó cười như nắc nẻ và rớt một câu: Ngu thì chết.

Không biết con Thanh Hến nó nói mình hay nói thằng kia?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog