Chia sẻ

Tre Làng

QUAN CHỨC TRUNG QUỐC KHÔNG ĐÁNG TIN



Con số thống kê thường được chế biến cho nhiều phát biểu mang tính định kiến. Chẳng hạn như trong bài báo trên Xin Hua của Tàu có đoạn viết [dịch]: “Theo báo cáo của UNAIDS, Việt Nam với dân số 84 triệu, có khoảng 293 ngàn người đang bị nhiễm HIV vào năm 2007”. Một quan chức y tế Trung Quốc còn nói thêm rằng tỉ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ Việt Nam hành nghề bán dâm là 1-2%, trong khi đó tỉ lệ này ở “đồng nghiệp” Tàu là 1%. Có gì lấn cấn với kiểu trình bày con số thống kê như thế này, vì nó cho thấy một thái độ thiếu khách quan.

Trang web UNAIDS quả có ước tính rằng Việt Nam có khoảng 290 ngàn người đang sống với HIV. Nhưng đây là con số của năm 2008, chứ không phải 2007. Đó là cái sai thứ nhất. Nếu dân số Việt Nam năm 2008 là 85 triệu người, thì tỉ lệ nhiễm là 0.34%. Tỉ lệ này cao hay thấp? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta thử so sánh với vài nước trên thế giới:

Thái Lan: với dân số khoảng 69 triệu, nhưng số người nhiễm HIV ước tính là 500 ngàn người. Như vậy tỉ lệ nhiễm HIV là 0.72%.

Nam Dương: với dân số khoảng 235 triệu, nhưng số người nhiễm HIV ước tính là 300 ngàn người. Như vậy tỉ lệ nhiễm HIV là 0.13%. 

Mĩ: dân số của Mĩ năm 2008 là khoảng 310 triệu. Vẫn số liệu của UNAIDS vào năm 2008, Mĩ báo cáo có khoảng 1.2 triệu người bị nhiễm HIV. Như vậy tỉ lệ nhiễm HIV Ở Mĩ là 0.38%, cao hơn Việt Nam khoảng 0.4%.

Pháp: với dân số 65 triệu, Pháp có khoảng 150 ngàn người nhiễm HIV, tức tỉ lệ nhiễm là 0.2%, thấp hơn Việt Nam khoảng 0.14%.

Còn Trung Quốc thì sao? Số liệu UNAIDS (dĩ nhiên do Trung Quốc báo cáo) cho biết trong năm 2008, chỉ có 750 ngàn người nhiễm HIV! Với dân số 1.2 tỉ dân, tỉ lệ nhiễm ở Tàu là 0.06%.

Nhìn qua những con số trên chúng ta thấy gì? Điểm đập vào mắt là dân Trung Quốc có tỉ lệ nhiễm HIV thấp nhất (cũng có thể là thấp nhất thế giới). Tỉ lệ nhiễm HIV của Trung Quốc (0.06%) chỉ bằng 15% của Mĩ, 18% của Việt Nam, và 8% của Thái Lan. Thật khó tin! Một đất nước dơ bẩn và nghèo nàn, một dân tộc nổi tiếng bán dâm như Trung Quốc, mà có tỉ lệ nhiễm HIV thấp như thế thì quả là khó tin. Con số họ báo cáo là “fact”, nhưng không phải là “truth”.

Có lí do để nói như thế. Ai cũng biết chính quyền Trung Quốc không thành thật với những con số thống kê, nhất là những con số liên quan đến bệnh truyền nhiễm. Họ nổi tiếng là những kẻ chuyên nghề dấu diếm số liệu không cho thế giới biết thực trạng. Chúng ta còn nhớ khi đại dịch H5N1 xảy ra, số liệu của Trung Quốc lúc nào cũng thấp dù dịch này xuất phát từ Tàu. Sau này có quan chức Trung Quốc thú nhận rằng chính quyền Tàu đã dấu diếm số liệu. Trường hợp HIV chắc chắn cũng cùng như thế, vì chính quyền Trung Quốc có lẽ vì sỉ diện hảo nên không muốn công bố con số thật cho thế giới biết.

Bài báo dưới đây còn trích dẫn một quan chức y tế Trung Quốc nói rằng phụ nữ Việt hành nghề bán dâm có tỉ lệ nhiễm HIV cao hơn phụ nữ Tàu hành nghề bán dâm (1-2% so với 1%). Tôi rất nghi ngờ con số này. Thứ nhất không thấy nguồn tài liệu hay nghiên cứu nào nói như thế cả. Thứ hai, dựa vào cơ sở nào để nói rằng tỉ lệ nhiễm ở người bán dâm Trung Quốc là 1%? Có nghiên cứu cho biết tỉ lệ phụ nữ Việt hành nghề bán dâm ở vùng biên giới thường bị nhiễm HIV cao hơn so với người làm việc không ở vùng biên giới. Do đó, tôi nghi ngờ rằng ông quan chức y tế Tàu này so sánh theo kiểu so sánh trái táo (phụ nữ Việt bán dâm vùng biên giới) với trái cam (phụ nữ Tàu bán dâm trong lục địa Tàu), và thế là không khách quan.

Nói cho cùng thì tất cả những gì các quan chức Trung Quốc nói đều không đáng tin. Những con số về dịch bệnh của họ càng không thể tin được. Không tin được vì không có cơ sở khoa học và phi lí. Chính quyền của một nước lớn mà quen thói nói láo về bệnh truyền nhiễm như thế thì quả là nguy hiểm cho thế giới. Một đất nước với một chính quyền như thế thì không thể nào là “nước lớn” được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog