Chia sẻ

Tre Làng

TÌNH XƯA - NỢ MỚI

Mười mấy năm rồi hôm nay anh gặp lại người yêu cũ. Xưa yêu anh nàng đẹp gần nhất trường. Nay nàng già cả, xấu xí, nếu không còn ánh mắt ướt át long lanh kia thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra. Bọn anh gặp nhau ở quán cà phê. Anh dáo dác chờ khách hàng. Nàng tận tuỵ cho con ăn sốt vang bữa sáng. Anh chào hỏi nàng như hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Nàng bắt thằng cu con ạ chú đi thay cho lời đáp. Thay cho những ân cần hỏi han, anh bảo em sao xấu già quá thể. Vất vả quá chăng hay không hạnh phúc? Nàng bảo không, mọi nhẽ em viên mãn tràn đầy. Nàng khen anh ngày một phong độ, trẻ trung. Anh bảo cũng chỉ là che đậy, chứ bụng dạ anh nó chả giống bên ngoài. Định chờ nàng khơi gợi thêm để tranh thủ giãi bày thì nàng bảo để em đưa con đến trường, trưa em gọi lại, ở đâu sẽ gặp nhau tý chút. Anh đưa nàng danh thiếp. Nàng bảo không cần, em có số rồi. Như ma…??? 

Anh vẩn vơ nhớ về ngày xưa, khi yêu nàng. Tình yêu của anh và nàng khác hẳn với đám bạn bè sinh viên cùng lứa. Nàng dòng trâm anh, con nhà thế phiệt. Nhà to chả ở đùng đùng vác vali vào KTX sống riêng. Còn anh, bần nông, tỉnh lẻ, dặt dẹo, ất ơ. Ngày ngủ gật giảng đường, đêm cày cuốc kiếm ăn nơi quán xá với chuyên môn chính là bưng bê. Anh quen nàng rất chi vô lý. Anh học tầng trên, nàng ngồi tầng dưới. Giờ nghỉ anh ra hành lang hút thuốc, vứt mẹ tóp lên đầu lũ gái tầng dưới đang túm năm tụm ba. Trúng mẹ nàng. Nàng phi lên tầng tìm anh hỏi tội. Anh không hèn đến mức phải trốn. Được người đẹp như nàng hỏi tội thậm chí là hành hạ thì còn gì hơn. Tưởng ăn dăm cái tát hay được tặng ít thứ thối tha thì nàng lại nhỏ nhẹ, lần sau không có chỗ vứt thì tốt nhất nên bỏ vào mồm nhá. Ối giời! 

Anh dò la hỏi nàng qua bè bạn. Một đêm anh đi làm về muộn, tạt qua cổng trường mua một bó cúc tím của gánh hàng đêm. Anh để nguyên trạng, bọc vào một tờ báo cũ. Anh lần mò lên phòng nàng, gõ cửa. Tặng em, coi như là lời xin lỗi chân thành. Sáng lên lớp, nàng chặn anh từ lối cầu thang, dí vào tay miếng giấy nhỏ, em thích cúc tím. Tối đó anh lại tạt qua cổng trường tìm gánh hàng hoa hôm cũ hỏi cúc tím. Người bán bảo làm gì có cúc tím, người ta nhuộm màu từ cúc trắng, cúc vàng, muốn lấy thì phải đặt. Anh đặt cúc tím cho ba đêm trong tuần, đó là 3 – 5 -7. Anh còn phải lo thân anh. Tặng quanh năm thì chết đói. Và bọn anh đến với nhau như thế.

Kể đến đây thôi nhé. Các bạn đừng bắt anh kể tiếp rằng yêu nhau như thế nào, có làm gì nhau không, rồi thì tại sao lại chia tay nhá. Dài cực, anh đảm bảo nếu có text ra thì thành một thiên tiểu thuyết diễm tình.

Anh ngồi trò chuyện với khách hàng một lúc mà hồn cứ như đi mây, về gió. Chuyện tình quá vãng chả còn đọng lại trong anh là mấy nhưng đang đâu sau mười mấy năm ộc vào phát kể cũng bồi hồi thật. Đấy là anh tình trường chinh chiến cũng đã nhiều, gối chăn lắm phen la liệt nên kháng sinh chống sốc kể cũng đã cao. Chứ phải bọn non tơ không khéo lại lăn đùng ngã ngửa, sốc chết cho người tình cũ. Anh từ chối đi ăn trưa với khách hàng, mặc cho người ta năn nỉ. Chúng nó cần anh chứ anh cần quái gì chúng nó. Hơn nữa anh còn có hẹn ban trưa với nàng. Anh ngồi uống vã trà xanh không độ rồi lại rít sang đốc tơ Thanh. Anh thấy nóng trong người. 

Nàng điện. Số tứ quý 8 đẹp mê tơi. Anh trả tiền, không quên vào vệ sinh bôi tý nước lên đầu cho bóng rồi tất tả ra xe. Dọc đường anh ghé tiệm hoa to nhất nhì thành phố tìm mua cúc tím. Anh hỏi vẫn cúc ngâm hoá chất để đổi màu à? Người bán hàng bảo không, giờ người ta lai giống được rồi. Đẹp tự nhiên và tươi lâu. Anh làm bó to, không cần cắt tỉa bọc giấy bóng kính hay gói thành kiểu cách. Anh xé tờ thể thao đọc ban sáng, đùm cẩn thận. Người bán hàng bảo, không tặng ai, đùm như thế này mà đem về cắm lọ thắp hương là rất tiện và đẹp. Anh cười, đang yêu đương lại ra hương khói. 

Anh đến. Nàng ngồi tít quán ăn trưa ở một khu thương mại tầng cao. Nhẽ cho sự hẹn hò, kín đáo, nên thơ, bay bổng với mây trời? Nàng gọi đồ ăn cho riêng mình rồi đưa thực đơn cho anh chọn. Anh ao ước, giá như đây có suất cơm sinh viên với trà đá nhỉ? Nàng cười bảo chọn đại cái gì mà ăn đi bố, lắm chuyện. Anh hơi hẫng. Đã thế anh gọi đồ đắt tiền cho nàng sợ. Ít ra anh cũng chứng minh được anh là đã thành danh và có tý tiền tài. Anh gọi lườn ngỗng nấu cà ri, thêm đĩa ba tê gan ngỗng nướng ăn kèm bánh mì. Anh húp Bát guây dơ Mẽo only export cho nó…chính hãng. 

Nàng mải miết ăn, chốc chốc lại nghe điện thoại. Anh vừa chán vừa sốt ruột. Loáng thoáng nghe nàng trả lời anh biết nàng đang làm ăn to, toàn ông nọ bà kia, tỉ này, tỉ nọ. Anh điên lắm, bảo em bận thế sao, nếu bận công việc thì ta sẽ gặp nhau hôm khác. Nàng nhẹ nhàng xin lỗi, em lúc nào cũng vậy. Anh đặt lên bàn ăn bó hoa cúc tím bọc trong giấy báo. Anh tặng em và xin lỗi nếu làm phiền. Nàng nhỏ nhẹ cảm ơn. Rồi mở cái túi xách to vật nhưng kiểu cách đưa anh túi hồ sơ phong kín, em cũng có cái này tặng anh.

Anh về văn phòng hậm hực. Con bé thư ký chui lên hỏi han rồi nhắc anh công nợ với bên công ty Mất Nết. Biết rồi, khổ lắm, nhắc mãi…Vấn đề là chưa có tiền. Anh hất tung mọi thứ trên bàn, túi hồ sơ nàng bảo tặng anh lại không chịu rơi xuống. Anh mở ra xem là gì. Mẹ tiên sư, vẫn hồ sơ thúc nợ của công ty Mất Nết. Anh định xé đi nhưng anh thấy tên nàng và dấu mộc đỏ chót đóng chi chit cả bên trên và bên dưới. Giời ơi là giời. Thế mà bao lâu nay…???

Anh cũng thanh toán được nợ sau ít hôm. Nhẽ làm ăn cũng như sự đời toàn những thứ nợ đồng lần khốn khổ. Anh điện thoại cho nàng thông báo cũng như trần tình sự chậm trễ, lâu la. Nàng cười giòn, không sao đâu, em thích hoa cúc tím.

Ra ngoài hàng hoa mà mua, giờ người ta không nhuộm phẩm màu hay ngâm hoá chất, lai tạo được giống, có màu đẹp, tự nhiên và tươi lâu. Mênh mông, nhiều vô khối. Đấy là anh tự nói với anh thế, chứ ai lại nói với nàng những nhời nhẽ vô lối ấy bao giờ. Dù gì thì anh với nàng cũng là chỗ Vện xưa, tình cũ.

Ha ha…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog