Chia sẻ

Tre Làng

NGƯỜI CÓ VỀ CÙNG EM THÁNG TƯ KHÔNG?

Nắng đã về trên những hàng cây. Nắng mang theo cái nóng bức đến ngột ngạt. Em cùng học trò quay cuồng cho những ngày thi sắp tới. Chợt nhìn thấy, cuốn sổ lưu bút cô cậu học trò lén chuyền tay nhau trong lớp học. Em bỗng nhớ đến mùa hạ ngày cuối cấp...
Mùa hạ - em thường gọi nó là mùa nhớ. Mùa của những chia ly, những mất mát, những hụt hẫng, những yêu thương. Người có còn nhớ không, con đường trải đầy cánh bằng lăng? Em vẫn nhớ hoa nắng đậu trên vai áo người những buổi chiều nắng tắt. Em vẫn nhớ màu áo trắng người thường mặc những chiều đó nhuộm tím màu nỗi nhớ. Nhớ những chiều tan trường, em trước, người sau…
Người còn nhớ không, những ánh mắt chúng mình lén trao nhau? Người còn nhớ, những cành băng lăng trong ngăn bàn em mỗi sáng? Người còn nhớ trên bãi cỏ xanh, những bông phượng đỏ rực rơi nhức nhối. Dưới gốc cây, hai đứa ôn bài…
Người nhớ không, cuốn lưu bút em làm? Em đã ép rất nhiều cánh bằng lăng và cánh phượng. Em đã phải rất lâu mới dám trao người rồi vội vàng bỏ chạy. Em mong chờ từng ngày, từng phút người trả lại. Mong rằng, cuối cùng chúng mình cũng có thể có can đảm nói cùng nhau.
Người còn nhớ, người đã nói gì không? Người bảo mong rằng gặp em ở khung trời đại học. Người bảo, đợi người sau mùa thi này nhé. Có những điều, người muốn nói cùng em…
Người nhớ không, con đường trải đầy hoa điệp vàng. Em vốn thích màu vàng rực rỡ. Thích hoa nắng đậu mắt người và mái tóc. Những bước chân, theo nhau trên thảm hoa vàng. Trên cành cây, tiếng ve râm ran…
Người nhớ không, cuối con đường mình thường đi. Bây giờ tháng tư hoa ngọc lan vẫn nở. Mùi hương có nhắc người nhớ đến không gian ngọt ngào ngày đó? Người thường hái tặng em….
Em tham lam nên muốn giữ lại cho mình, không chỉ dáng hình, nụ cười hay những loài hoa. Em muốn giữ lại cả hương hoa của một thời mơ mộng. Muốn giữ cả chút tình đầu ngây thơ ngọt vụng. Muốn giữ một trời hoa bướm của lứa tuổi mười bảy, mười tám xưa…
Người có về cùng em tháng tư không? Ngoài sân trường, những nụ phượng sớm đầu mùa đã nở. Lác đác đâu đây, tiếng ve râm ran. Cái nắng ngột ngạt cũng sắp sang. Em một mình lang thang qua giảng đường ngày đó.
Người có về cùng em tháng tư không? Giảng đường bây giờ, nắng đã lên rồi đấy. Nắng tháng tư, chia tay rét nàng Bân. Nắng tháng tư, là mùa hạ đã về gần. Người nhớ chăng, mùa hạ ngày tháng cũ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog