LâmTrực@
Thật buồn khi phải viết nên những dòng này.
Vì anh là người mà tôi nghĩ đã an phận với chức danh Thạc sĩ, Giảng viên chính của một Học viện tại Hà Nội. Với bộ mặt húp híp đến kỳ lạ của anh, với nụ cười và những câu văng tục dễ dãi của anh, tôi thấy anh sướng.
Anh là người sướng nhất trên đời vì có một bà vợ mẫu mực, nền nã, trách nhiệm và cũng không kém phần lãng mạn trong tình yêu tình báo.
Anh sướng vì con gái của anh đã thành đạt, có công ăn việc làm và lấy được tấm chồng tử tế. Con rể anh chẳng là gì thì cũng là một Giám đóc doanh nghiệp gỗ có tiếng. Thông gia của anh cũng vào loại nhất nhì phố huyện Thanh Trì. Thật là “Môn đăng hộ đối”.
Anh sướng vì anh không phải làm gì ngoài công việc chuyên môn và được tự do thể hiện bản tính gia trưởng có phần hơi chí phèo của mình trong gia đình và cả ngoài xã hội. Ở đâu mọi người cũng sợ anh. Thấy anh, họ liền lánh mặt Họ sợ vì tính anh nóng nảy, cục súc và thô lỗ. Họ sợ vì anh nổi tiếng là “cùn” là “ba bửa”. Người ta cũng sợ anh vì anh thân với sếp này sếp nọ. Anh “được” tự do ăn nói hỗn sược ngay cả với lãnh đạo đơn vị và tha hỗi bắt nạt bọn “Tiểu yêu” mới vào nghề.
Anh cũng rất sướng vì “bỗng dưng lắm tiền nhiều của” nhờ lộc bên nhà vợ. Thật là sướng khi ông bố vợ với 9 đứa con gái mà có thể cho mỗi chàng phò mã hơn 300m vuông đất tại Hà Nội – Tiền tỉ cả đấy. Riêng anh, vì có công gì đó với gia đình nhà vợ hoặc “cùn” hơn cả, anh được 400 m vuông.
Bạn bè, và đồng nghệp phục lăn anh khi mà anh dám bán phéng đi một mảnh đất của bố mẹ vợ cho để lấy tiền đó mang về quê xây nhà, mua sắm cho cho bố mẹ đẻ của mình và chu cấp cho các em. Số tiền đó ăn thua gì so với số đất mà anh hiện đang găm giữ, chưa bán. Anh thật giàu có.
Cuộc sống của anh giờ đã khác xưa. Cái nghèo đã lùi xa vào dĩ vãng tăm tối. Trông anh như một ông chủ, oai phong và bệ vệ. Chị vợ của anh vẫn thế, giàu có không làm chị thay đổi cách sống và bản chất. Thật hiếm có một người phụ nữ chiều chồng, thương con và trách nhiệm với gia đình như chị. Chị thật đáng kính trọng. Nhiều người ghen tỵ với anh về điều này.
Anh thật sướng…..Chính anh nói rằng cuộc sống luôn mỉm cười với anh và rằng anh bằng lòng với cuộc sống này. Anh cũng tuyên bố là không có ai sướng bằng anh vì anh không bon chen, không tham vọng “bắt mọt bỏ vào ghế sếp“. Anh thẳng thừng tuyên bố rằng không cần địa vị, chức tước. Với anh, tất cả những thứ đó chỉ là hư danh. Ai chứ anh thì không bao giờ luồn cúi để giành giật lấy một chiếc ghế lãnh đạo đơn vị. Ai cũng phục anh.
Gần đây tôi thấy anh khác lắm. Không còn là anh nữa.
Anh ăn mặc sành điệu hơn, giọng nói to hơn, anh đi làm đúng giờ và tỏ ra có trách nhiệm hơn với công việc chung của khoa. Anh ân cần hỏi thăm sức khỏe của mọi người một cách đều đặn và mẫn cán tới mức “Ngạc nhiên chưa”. Buổi sáng gặp nhau anh hỏi: “Ông ở nhà thế nào, bà có khỏe không? Nhờ nhắc ông ăn uỗng cho tốt nhé.v.v“. Hai tiếng sau, dường như lo cho sức khỏe của các cụ, anh lại hỏi: “Ông ở nhà thế nào, bà có khỏe không? Nhờ nhắc ông ăn uỗng cho tốt nhé.v.v“. Đến chiều gặp nhau anh vẫn cần mẫn hỏi như vậy. Anh quá tốt trong mắt tôi. Thấy anh thật tử tế, tôi cảm động đến ứa nước mắt. Con người ta đôi khi cũng “Bỗng dưng trở nên tử tê” như thế. Thật là phép màu của cuộc sống. Tôi lại nghĩ đến câu nói của một nhà giáo đã khuất rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều đó đang tuyệt đối đúng với anh.
Đúng! Anh giờ đã khác xưa. Anh lễ độ đáng ngạc nhiên với các sếp và đon đả chào đón mọi người với nụ cười thường trực trên đôi môi dầy và thâm sì không che nổi hàm răng úa vàng vì khói thuốc lá. Ai được anh quan tâm cũng thấy vui và vui. Trong mắt đám tiểu yêu, anh đang tiến bộ một cách đáng kinh ngạc và không thể xem thường.
Nhưng…có điều thật đau lòng. Người ta thấy anh quá tử tế nên đề phòng – Đời là thế mà. Cái gì mà quá độ đều có thể gây phản ứng phụ. Điều này đang xảy ra với anh. Người ta túm năm, tụm ba và thì thào về anh với ánh mắt nghi ngại, thích thú lạ kỳ. Nhưng mà sao họ ích kỷ thế nhỉ. Tôi không hiểu nổi họ nữa. Tôi thấy anh thật đáng thương.
Nghe lén câu chuyện của người ta, tôi hiểu ra rằng tôi là người cuối cùng biết sự thật câu chuyện “Vì sao anh thành người tử tê“. Anh sướng nhưng anh cũng thật khổ, anh khổ hơn so với quy định. Người ta đồn đoán rằng anh “Bỗng dưng trở nên tử tế” kể từ khi anh “Bỗng dưng muốn trở thành sếp“. Sao lại thế nhỉ? Người ta đã thấy anh vô tình hay hữu ý trở thành sếp từ lâu rồi. Chức danh của anh đã được ghi trong cuốn kỷ yếu khóa học cách đây 5 năm và ai cũng biết điều này.
Một phần của câu chuyện thương tâm là khoa anh đang công tác có một người lãnh đạo cùng quê đang chuẩn bị nghỉ hưu và đơn vị sẽ bổ nhiệm thêm một lãnh đạo. Anh cho rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình và co cẳng chạy – Anh chạy đua!
Thật tội nghiệp cho anh, hơn 53, 54 tuổi đầu rồi, lên đến chức Ông Ngoại rồi mà còn phải chạy đua (Anh là ông ngoại chuyên nghiệp chứ không phải là nghiệp dư đâu nhé).
Mà anh chạy đua với ai kia chứ? Anh phải chạy đua với một giáo viên trẻ, đầy tiềm năng gọi anh là chú. Về tuổi tác, anh hơn cháu có hơn 24 tuổi thôi mà. Không vấn đề gì, “gừng càng già càng cay” – Câu này các cụ nói cấm có sai và với anh thì nó tuyệt đối đúng. Hơn nữa, cháu này với thân phận “Tiểu yêu” trong đơn vị làm sao mà có thể so sánh với “cây đa cây đề” như anh được?. Không vấn đề gì, anh quyết định phải chạy. Mà đã chạy thì phải chạy một mạch, không ngừng nghỉ. Anh hơn đứt nó cái kinh nghiệm, hơn đứt nó cái quan hệ, và anh hơn đứt nó cái mô tơ và hơn cả là sự liều thân. Cái thằng nhóc kia có đủ sức để chạy với anh không?
Nhưng sự đời thật oái oăm, không như anh nghĩ. Anh tự hỏi rằng Tiêu chí để trở thành lãnh đạo khoa ở trường này sao nhiều thế? Nào là đạo đức phải sáng long lanh như trăng rằm, uy tín nghề nghiệp phải phải được các thế hệ thầy cô giáo và sinh viên ghi nhận; kinh nghiệm và sự xả thân cho sự nghiệp giáo dục phải nét như SONY; phải là giảng viên chính.v.v..Một cách toàn diện và nghiêm túc, từ trong sâu thẳm trái tim đang phập phồng rộn rã và nghi ngại của mình, anh thấy mình quá thừa tiêu chuẩn để trở thành một ngườilãnh đạo. Yên tâm rồi. Cất bốn vó lên giường, mơ thật đẹp về tương lai và yên tâm chờ đợi. Bông dưng anh thấy minh thật vĩ đại.
Thông báo của ban giám đốc học viện về tiêu chí để trở thành lãnh đạo của một khoa làm anh hơi ngạc nhiên. Anh tự vấn sao lại phải là Tiến sĩ hoặc chí ít cũng phải là nghiên cứu sinh mới được bổ nhiệm làm lãnh đạo khoa?. Thật vô lý. Ngày xưa các cụ có cần phải Tiến sĩ hay Thạc sĩ gì đâu mà vẫn cứ làm Trưởng khoa, phó khoa, thậm chí làm đến hiệu trưởng trường đại học cơ mà. Thật vẽ chuyện, tại sao đời lại bất công với anh đến thê? Đêm đó anh không ngủ. Anh nghĩ trọn đêm về cuộc đua.
À mà thằng nhóc chay đua với anh thế nào nhỉ? Sức nó yếu, da nó đen kìn kịt thế làm sao so với anh được? À mà không, để xem lại đã. Chết bỏ mẹ, nó đang là nghiên cứu sinh rồi. 3 năm nữa nó là Tiến sĩ. Công bằng mà nói, nó tuy nhỏ người, nhưng lại thông minh và nhanh nhẹn. Sự thật là nó đang chạy trước anh một quãng đường xa. Tuổi trẻ, có học lại thông minh nhanh nhẹn nữa. Xem ra anh không thể coi thường nó được. Mà suy cho cùng thì mọi cái nó thua anh hết, anh chỉ kém nó cái mác Nghiên cứu sinh thôi. Nghiên cứu sinh hay cái gì sinh cũng không quan trọng. Anh không thể thua nó được. Đây là cơ hội cuối của anh, anh phải chớp lấy. Đếm đó anh lại không ngủ và anh lại nghĩ về cuộc đua.
Ông Trời đúng là có mắt, cuộc đời lại một lần nữa mỉm cười với anh. Hóa ra, không phải cuộc đời toàn những điều bất công mà còn có cả những niềm vui hay ít nhất là một tia hy vọng. Đôi khi, một tia hy vọng dù là mảnh mai, gầy guộc và lẹo dẹo cũng làm cho người ta thêm nghị lực. Kỳ nghỉ hè vừa rồi hóa ra lại là kỳ nghỉ đầy ý nghĩa với anh. Nó cho anh cơ hội thu giãn ở Nha Trang, Đà lạt và cũng cho anh cơ hội làm Nghiên cứu sinh – Tiêu chí cuối cùng và quyết định đến giá trị cuộc đua. Đúng mùa thi tuyển Sau đại học. Anh đã là Thạc sĩ, hèn gì mà không thi Nghiên cứu sinh cơ chứ. Với trí tuệ của anh, với tài năng lỗi lạc của anh và với sự chở che của mọi người, anh nghĩ mĩnh sẽ thắng. anh quyết định nộp Hồ sơ dự tuyển. Anh yên tâm hưởng thụ nốt phần cuối của kỳ nghỉ và mơ màng về một ngày kia tươi đẹp, anh sẽ bước chân về làng với những ánh mắt thán phục và những lời tung hô: Tiễn sĩ, Phó trưởng khoa.v.v.. Lúc đó cả làng, à mà không cả huyện chứ, thậm chí cả cái tỉnh này đều biết anh là người như thế nào. Ngày xưa, đậu Tiến sĩ thì cả làng phải đón rước, cả họ được mở mày mở mặt. Nhưng với anh, với bản chất nhân từ vốn có của mình, anh không nỡ bắt dân làng rước kiệu đón anh, anh không nỡ làm thế và anh không đành lòng làm thế. Mặc dù vậy, trong mơ anh vẫn thấy hàng ngàn cặp mắt thán phục, ngưỡng mộ và ngạc nhiên đang đăm đắm ngước nhìn anh – Nhìn xuống, anh thấy hình như cả làng mắt lác. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng anh vẫn thấy các cô gái với anh mắt ngưỡng mộ vô vọng đang ngắm nhìn anh. Không nói ra, nhưng với trí tuệ siêu đẳng của mình, anh thừa biết trong đầu các cô nghĩ gì. Anh tự nhủ vì không nỡ lòng nào nói ra: Còn lâu nhé, xin lỗi các cô (Mà có thể là các cháu, cũng có thể là cave nữa) nghỉ cho khỏe đi, các cô không biết mình là ai hay sao mà dám mơ những giấc mơ xa xỉ như thế?….. Trên đầu anh chỉ là bầu trời xanh xao xuyến.
Buổi sáng với anh thật đẹp. Nhưng Khoa sau đại học lại thông báo đến anh rằng anh đã quá tuổi dự thi nghiên cứu sinh. Trời đất như sụp đổ dưới chân, mặt trời vừa nhú lên đã bị mây đen che phủ, buổi sáng đẹp đã trở thành chiều hoang tàn tạ. Nhìn anh kìa, phong độ của anh đâu rồi? trông anh thật thảm hại, te tua. Thông báo như thế là giết anh rồi còn gì. Tạm xa lánh mọi người, ngồi một mình trong phòng, anh ước giá như mình trẻ lại, anh ước giá như anh chăm chỉ học hành ngay từ đầu thì đâu đến nỗi. Nhưng anh không thể ước như thế.
Đến lượt mình, anh thấy ước mơ nhỏ bé và vô cùng chính đáng của mình cũng trở nên thật xa xỉ như cô cave dám mơ về một nhà khoa học như anh.
Anh bực, anh chửi thề, anh văng tục. Có cái gì xấu xa trong người anh ném ra hết, bày ra hết. Đến nước này rồi thì anh có ngán gì nữa đâu. Anh không sợ ai nữa, chỉ có thiên hạ phải sợ anh thôi. Đã đến nước này thì anh cũng không cần phải lịch sự, nhã nhặn nữa, không phải hỏi thăm gia đình của ai nữa, có ích gì đâu.
Nhưng không! không được! Anh sẽ tiếp tục dự thi nghiên cứu sinh. Anh vốn hiếu học mà. Anh nhất định phải là nghiên cứu sinh, còn trở thành Tiến sĩ hay không là chuyện khác. Anh lại chạy, anh chạy ra Bộ và hồ hởi đem về được một mảnh giấy trong đó phê rằng đồng ý cho anh dự thi nghiên cứu sinh. Chiều hôm đó lại đặc biệt như những chiều trước đó. Anh lại lịch sự, lại hỏi thăm các cụ có khỏe không.v.v…Đấy anh đã bảo là “không có việc gì khó, chỉ sợ…. không nhiều“. Anh đã quyết là anh làm được. Vẻ lich lãm lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt núng nính dư thừa của anh. Bỗng dưng anh lại cười với nụ cười mãn nguyện xen lẫn chút hoài nghi. Thật may cho mọi người, mặt trời lại tiếp tục chiếu sáng, các con sông vân chảy như nó vốn như thế. Thật lạ phải không? Mừng cho anh quá.
Hôm qua, khoa tổ chức liên hoan chia tay với một người về hưu. Anh thoải mái hẳn, không chỉ vì người này hay để ý đến anh trong thời gian còn công tác mà vì trong bữa tiệc chia tay có sự xuất hiện của một người trong ban giám đốc. Hôm qua anh uống ít, anh nói ít và trở nên chừng mực, lễ độ như hồi nhở anh học luân lý trong sách giáo khoa lớp 1 của Thế kỷ trước. Anh ngồi gần và hầu rượu cho lãnh đạo, anh gần gũi và kiếm cớ phục vụ lãnh đạo. Anh đúng là đầy tờ cần mẫn của dân.
Tiệc tan, bên bàn nước chè, anh tranh thủ dốc bầu tâm sự với đại diện Ban giám đốc. Mới đầu anh từ tốn – Khó khăn. Anh thủ thỉ – Vẫn khó khăn. Anh công khai sự việc, năn nỉ van xin sự giúp đỡ – Khó khăn vẫn thế. Nói nhẹ không xong, anh công khai trình bày kiểu tối hậu thư rằng: “Em mặc kệ anh, em giao việc này cho anh miễn là em được làm sếp cho oai“.v.v…Thật bất ngờ cho tôi và những người dự tiệc liên hoan. Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa một rừng người như thê, có ai dám liều mạng nói làm sếp cho oai đâu – Thật báng bổ. Phía quầy bar, cô nhân viên phục vụ với chiếc váy ngắn và đôi chân dài tít tắp vẫn nở nụ cười tinh quái và đánh rơi một cái nhìn sắc lẹm vào hư không.
Trong câu chuyện chia tay, với cái nhìn kín đáo ai cũng thấy rõ anh đúng là anh – Một con nghiện. Bên một rừng mắt lác, mắt bỗng dưng ti hý, tôi thấy xót xa cho anh! Nước mắt ai đó có thể sẽ lại chảy.
Thương anh quá! Anh cần bác sĩ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét