Chia sẻ

Tre Làng

CHÓ CHUI GẦM CHẠN

LâmTrực@

Nhân dịp có cu bạn sắp lấy vợ, em xin phép lên đây kể lể mấy dòng nhân dịp thằng cu sắp đi tù muôn kiếp.

Thêm một lần nữa, trước khi vào đề em xin lôi các cụ ra để bảo hành chất lượng bài viết. Ngày xưa các cụ dậy rằng "ở rể như chó chui gầm chạn”. Thanh niên ngày nay nhiều người nhất quyết dù không có nhà ở thì đi thuê chứ không về nhà bố mẹ vợ ở. Các tiền bối phụ huynh nhà chỉ có toàn con gái thường lo lắm. Lý do thì cũng thật đơn giản, ngoài việc không có người nối dõi như theo phong tục từ hồi xưa, còn do khi các nàng đi lấy chồng hết, họ phải sống lẻ loi thật là buồn. Thế nên nhiều cụ sẵn sàng đem dâng con gái và đất cát cho những thằng Phèo bẩn mà được lòng các cụ chứ không thèm để mắt đến những anh em say mê đánh đông dẹp bắc. (Bây giờ em mới nghiệm ra tại sao mấy chục năm nay, ĐH Mỏ, khoa Đào lúc nào cũng có tỷ lệ tuyển sinh cao chót vót)

Sau một hồi dạo qua survey của các diễn đàn, em nghiễm ra rằng điều mà thanh niên chúng em nói chung ngán ngẩm nhất khi ở nhà chung với bố mẹ vợ là mất tự do cá nhân và mất mất bản lĩnh của thằng đàn ông thời nay.

* “Đi uống tý rượu với bạn về muộn là bị ‘soi’ ngay.”

* “Nằm trong nhà xem Tivi thì các cụ bảo ra phòng khách xem cho vui, thực ra là cheap ass sợ tốn điện”
* “Muốn yêu vợ tí ti thì cũng phải rình lúc nào các cụ a lê hấp, chứ không nhiều cụ vẫn nghĩ con gái mình còn trinh trắng sau khi lấy chồng mấy năm trời”
* “Anh em bên vợ lúc nào cũng nhắc nhở, thúc dục em cố gắng làm ăn, để còn mua được cái nhà. Em cảm động lắm vì biết rằng các anh chị đang nhắc khéo em, đừng hòng mày ăn được cái nhà của ông bà nhạc.”
* “Ở nhà vào mùa hè ngồi đối diện với mẹ vợ mà mặc boxer cũng bất tiện, và cái dở nhất là người ở rể không khác gì thằng sáng làm Ôshin, tối làm Cave”


Đó là 5 cái đầu tiên trong hàng ngàn các dòng tâm sự mà em đọc qua và chỉnh sửa lại cho hợp với giọng văn. Quay lại chủ đề, cu bạn em học hành rất đã, không du học nhưng cũng tốt nghiệp top ở Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Bây giờ cũng có việc làm ổn định (lương khởi điểm 3.5 triệu/tháng), mỗi tội không phải giai phố. Theo em nghĩ, giai phố chả hơn đếch gì giai tỉnh, chỉ là có cái nhà xin xỏ được của hai cụ rồi vênh mặt lên khoe cái hộ khẩu bẩn. Cu bạn em đếch có nhà, chỉ có cái bằng, cùng tấm lòng và vài tạ thóc ở quê mang lên kiếm vợ. Em không biết các bác ở nhà ăn tiêu ra làm sao chứ em làm phép tính đơn giản, 3.5 triệu một tháng, trừ tiền tiêu pha, cơm nước, không bia ôm - thịt chó, 30 chục năm cũng đếch mua được con nhà tử tế. Chẳng hiểu thế quái nào thằng cu lại kiếm được em gái con quan, xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhà cao cửa rộng, nghe nói bố em năm nay vừa được Đảng và Nhà Nước theo dõi để cho vào danh sách cán bộ chủ chốt. (em không tiễn nói ra đây, không mấy bác lại nổi máu tham & dê đi cướp giật vợ con người khác thì em có tội)

Thằng bạn em lên forum của nhóm kể lể: “ Tình hình là như vầy (mẹ, quê vãi, học mãi mà không đánh vần được chữ “vậy”), ông bà nhạc tao muốn tao về ở rể. Nhà ổng éo thiếu tiền, ổng bảo hai đứa cứ về, ổng không bắt hai đứa ở chung nhà. Ổng sẽ mua luôn cái nhà liền kề rồi hai đứa dọn vào (tất nhiên đứng tên con gái. Khi nào cần gì thì "hàng xóm" cứ gõ cửa bảo nhau. Chứ bây giờ ổng bảo tao bắt con gái ổng về quê hay đi ở nhà thuê, làm sao ổng cam lòng. Mẹ kiếp, nhà tao có phải ở quê éo đâu. Thị xã!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Em không biết khuyên thằng bạn thế nào, liền lên mạng nói chuyện với chú Google vài chục phút xem xét tình hình ở rể của anh em chúng ta như thế nào, nói ra lại buồn nhưng mà nhục nhã lắm. Em còn manh động định lập ra hội: Những chàng ở Rể F.C. Unlimited, (có thu hội phí và cung cấp mát xa A-Z miễn phí hàng tuần, kèm theo tập ném đá với hình nộm tự chọn) để anh em cùng chia xẻ, thế quái nào mà đã tồn tại hơn cả chục hội rồi. Mất toi cơ hội kiếm tiền ngon ăn trên thân xác và tinh thần của anh em!!!

“Theo khảo sát của công ty nghiên cứu, tư vấn giải pháp tâm lý TNA thì trong 100 đấng nam nhi tuổi thanh niên và trung niên được hỏi, có tới 68% đàn ông khẳng định không bao giờ chịu ở “nhà bà ngoại”, 18% cho rằng còn tuỳ thuộc vào từng điều kiện cụ thể và chỉ có 14% trả lời sẵn sàng ở rể nếu không có nhà.” Em thì em nói thẳng, thằng nào mà chịu đi ở rể thì thà ra Golden Gate đi chết bà nó đi cho xong, sống ở trên cõi đời này làm gì nữa cho nhục nhã cả dòng họ, cả gia tộc và cả thế hệ nhà nó. Các cụ cũng đã bảo: “Cọc đi tìm cọc, trâu đi tìm trâu.” Tất nhiên là Love is Blind nhưng mà thằng blind nó cũng phải biết sờ soạng để để biết cái nào là cọc với con nào trâu chứ. Thằng bạn em nó kiếm được em gái ngoan hiền, xinh đẹp rồi hai đưa yêu nhau thắm thiết nhưng nếu nó mà đi ở rể thì chắc chắn em gái sẽ nhanh chóng biến thành bà la sát kèm theo sự trợ giúp đắc lực của nhà vợ. Em nói cái này có vẻ bi quan vì nhiều bác sẽ nói rằng tao ở nhà ông nhạc, sáng uống rượu với ông nhạc, tối lên ngủ với con ông nhạc, sướng bỏ mẹ. Nhưng các bác ơi, đây là lần đầu tiên em thấy văn hóa Đế quốc nó chính xác đến từng chi tiết. Bọn Mẽo bạn em nó còn complain là nó phải sống cùng một State với in-law của chúng nó, chịu không nổi. Mà một State của nó thì đã to bằng cả Việt Nam rồi, nếu em mà học chúng nó thì em chắc phải dọn sang một cái State khác của Việt Nam để ở (Lào hoặc Campuchia)

Điều quan trọng nhất trong một gia đình đối với thằng đàn ông là phải được thoải mái, phải được tự do và phải chứng tỏ được "I am the man, hopefully". Nếu không, các bác sẽ mất những điều sau đây:

1. Phát triển giống nòi: Các bác cứ đi ở rể đi, rên một câu là cả nhà nhào vào xem con gái tôi bị làm sao. Có hai chục kiếp các bác cũng đếch làm gì được. Trừ phi các bác sinh sản vô tính.

2. Phát triển quan hệ: Bạn bè đến nhà chơi cũng phải một điều dạ hay điều vâng, lại bị bình phẩm này nọ là thằng này không có tướng làm quan, chơi với nó làm gì. Thế là còn may, chứ có thằng bạn tốt nào về nhà, ông bà nhạc lại bảo: “Giá con gái mình lấy thằng kia thì có phải may mắn không” thì các bác chỉ còn nước giết bạn, đi tù thôi.

3. Phát triển sự nghiệp: Tất nhiên là các bác không còn bạn bè, networking đi đứt, các sếp nhìn vào cũng xì xào là thằng này không có chí tiến thủ, suốt ngày giúc vào đít vợ thì chắc cũng không cơm cháo gì được cho công ty đâu. Suốt ngày bác được giao nhiệm vụ cao cả đi pha cà phê, mua thuốc lá hay rửa bát sau khi happy hour thì đời các bác sẽ đi đến đâu.

4. Phát triển gia đình: Nếu bác không có giống nòi, không có quan hệ, không có sự nghiệp, mà gia đình của bác vẫn hạnh phúc, bác vẫn oai phong lẫm liệt với vợ bác và ông bà nhạc, em xin sẵn sàng bái bác làm sư phụ và bỏ cả cái MBA fund của em để cho bác đi ăn thịt chó suốt đời.

Tóm lại: Ở rể = 4 Không (không giống nòi, không quan hệ, không sự nghiệp và không gia đình)

Thôi, em xin dừng tại đây. Phải viết vài dòng cho thằng bạn để thuyết phục nó đi làm con down payment để mua cái chung cư ghẻ mà ở cho qua vài năm cho đến lúc kiếm được đủ tiền mua nhà xịn. Có bác nào biết ngân hàng nào ở Việt Nam cho vay down payment mà không cần liability không nhỉ? Thêm nữa, mà thị xã thì nó khác quê ở cái điểm gì “nhẩy”?

2 nhận xét:

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog