Chia sẻ

Tre Làng

HÀNG XÓM VỚI CHÓ VÀ MÈO

LâmTrực@ 

1- Chó.

Hàng xóm nuôi con chó to, Béc-dê đời đầu, tuyền xích. Ngày thì không sao, chứ đêm rất ư khó chịu bởi tiếng ư ử rồi rít hít tru tréo của nó. Rất man rợ, sốt ruột và mất ngủ. Mình bảo hàng xóm “ giềng mẻ đi, phức tạp bỏ cha”. Hàng xóm quát “trộm vào lấy cứt báo hiệu, chuột bọ chạy cung quăng”. Đèo mẹ, cơ động, dân phòng tuần cả đêm, chuột bọ quấy có giờ. Lằng nhằng. Thịt!

Hàng xóm nhất quyết không. Con Béc-dê được thể càng ư ử, tru tréo tợn. Đèo mẹ! Mình bảo “thiến mẹ đi, đỡ động đực”. Hàng xóm hỉ hã “ thiến rồi”. “Sao kêu kinh thế? Sót à?”. “Tiệt chứ, gọn hơn dái hoạn quan”. “Đèo mẹ, sao nó cứ tru từng đêm thế nhở?”. Hàng xóm cười trừ  em chịu”. Đèo mẹ!

Dân phố tố lên dân phòng. Dân phòng bảo “thịt mẹ đi, điếc hết cả đít”. Hàng xóm ú ớ “xin các anh, thấng mãi mới được, để canh nhà”. Dân phòng quát “biết thế, nhưng điếc đít”. Hàng xóm sụt sùi “các anh cầm dăm trăm, tha em nó”. Con Bẹc-dê được thể, vưỡn tru hàng đêm. Đèo mẹ!

Bẵng một dạo, nó tịt. Mình tò mò “rọ mõm à”. Hàng xóm cười bí hiểm “em mua thêm con Phốc”. “Thì sao?”. “Chúng có bạn, liếm láp nhau hàng đêm. Ngaoan hẳn”. “Thiến rồi còn liếm cứt?”. “Đúng bị sót thật”, hàng xóm thật thà. Đèo mẹ!

Bẵng một dạo, con Béc-dê lại tru hằng đêm. Mình sốt ruột “con Phốc chết à?”. “Sống nhăn”, hàng xóm bối rối. “Hay con này có bệnh?”. “Tiêm phòng rồi”, hàng xóm sầu bi. Mình bực “xích ngày, đêm thả, có khi im”. Hàng xóm làm theo, tịt hẳn.

Xóm phố yên hẳn. Hàng xóm rối rít “em chịu bác, thất nghiệp mà cứ y như tiến sĩ thú y. Tài như thánh” Đèo mẹ, liên thiên bố láo thây. Chó nó cũng như người, xích mãi, đéo ai chịu”. Con Béc-dê ngày xích, đêm thả đâm ra ngoan hiền hơn cả con Phốc. Cả xóm mừng.

Bẵng một dạo, chả thấy con Béc-dê. Mỗi con Phốc bé như con chuột nhắt, tha thẩn. Mình hỏi thăm  chết rồi à?”. Hàng xóm tím môi “em thịt, chó má gì cứ đòi địt người”. Mình hoảng “thế cơ à, cơ mà bịa”. “Em thật, nó cứ vồ đít vợ em, ngúng nguẩy”. “Địt mẹ, thế thịt đúng. Chó mà cứ như ma”.

Hàng xóm chuyển phố khác sống. Lâu không gặp. Hôm nọ tình cờ gặp quán bia, thăm hỏi chán, mình gợi “vẫn nuôi con Phốc chứ?”. Hàng xóm nhễ nhại “em cho rồi, bé tý, vô tích sự, lại ỉa bậy như...ngan”. Mình lại gợi “nuôi mẹ mèo, ngon ăn”. “Em dí dái”, hàng xóm cau có.

2 - Mèo

Hàng xóm rủ đi uống bia, phấn khởi thông báo  nuôi được mèo rồi, đẹp tuyệt”. Mình hăm hở đến chia vui. Hàng xóm chỉ con bé bên cạnh, xinh nõn “đẹp không anh?”. “Già mẹ rồi, miễn bình luận”, mình nhạt. Hàng xóm tiu nghỉu. Mình hiểu ngay con mèo hàng xóm nuôi, cao mét sáu, nặng bốn bảy cân. Hàng xóm nâng li, cụng choách phát, tự tại “em phấn đấu mãi, đời mấy tí, anh nhỉ?”. Ừ, đời có đéo bao nhiêu đâu mà...hững hờ.

Mình khật khưỡng về, cứ băn khoăn. Mẹ hàng xóm chứ, như hủi mà chăn được mèo trác tuyệt. Chứ như mình đây, đẹp giai lồng lộng, phong độ như sĩ điều mà chả có con mẹ. Thú thực là cũng bén mảng dăm bận, chưa đâu vào đâu thì mèo lại lượn lấy chồng hoặc đi yêu thằng khác. Nhiều bận mới tí tách tí ti thì vện nhà rình chộp được, nên thôi, may không ốm đòn. Và cũng thú thực là cũng có dăm em mê man, tuy chưa đến độ bất tỉnh nhưng mình không thích. Cái tính mình, không thích là cấm có hành sự được. Bạn bè vẫn khen là có cái nết...khảnh ăn. Thích thì thích thật nhưng thiệt thòi bỏ mẹ, hehe...

Bẵng đi một dạo, hàng xóm lại gọi đi uống bia. Hàng xóm từ ngày chuyển phố khác, nuôi được mèo xinh có vẻ ăn nên làm ra thật, rượu bia suốt. Mình ghen tị trăm phần. Mình chối không đi, không phải mình không thích uống bia hay ngồi mới hàng xóm mà cái tính mình nó hão lắm, ăn của người ta dăm bận mà không giả lấy một lần là rất ngại. Nhưng hàng xóm nài mãi, lại nói thêm có mèo mới, đến duyệt cái tướng mạo xem sao, đặng thay nái. Chết thật!

Mẹ, con mèo mới của hàng xóm già vãi, sắp hóa cáo đến nơi. Mình ái ngại, cả buổi cứ cắm mặt bú bia. Thây kệ, hàng xóm trông cũng như hủi, thế đôi lứa xứng đôi, vừa đẹp. Mèo già tóc phi dê, thơm, bồng bềnh, môi đỏ choét, móng tay tím ngắt, váy xòa mỏng manh rung rinh cặp đùi chuối hột. Nhác sơ biết ngay là giàu xổi hoặc bóng đồng hoặc ít văn hóa hoặc đơ thần kinh duy mỹ. Nhưng thôi, kệ cha người ta, hóng nhiều hỏng mắt, què quặt luôn cái tinh thần thì cũng khốn nạn. Hàng xóm phấn khởi lắm, nổ bô bô, toàn chuyện kinh hãi mình chưa từng được nghe, chốc chốc lại quay sang mèo già cười cầu tài. Mình thấy khó hiểu. Thật chả ra cái thể thống chó gì cả.

Mèo già đi, bảo hàng xóm ở uống bia với bạn. Mèo già đi xe hơi, đời cao ngất, trắng toát, loại cụt đít. Mình giờ mới dám mở mồm với hàng xóm “ mẹ mày à?”. Hàng xóm nhe răng “nhiều tiền anh ạ”. “Thế con mèo non trước đâu?”. “Nó hốc khỏe như ranh, lại lười lao động, em tống khứ”, hàng xóm thật thà. Mình rũ đít về. Mẹ hàng xóm, kinh gớm!

Lại bẵng đi một dạo...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog