Chia sẻ

Tre Làng

MẤY THẰNG CÔNG CHÚNG

LâmTrực@

Sự việc đến giờ ai cũng biết cả. Anh ca sỹ Tấn và cô ca sỹ Thơ đi hát lót, tức là không thuộc thê đội 1 nhưng vì thì là mà thầy của anh, vốn nằm trong thê đội 1, bị ngã gãy chân cụt xương chi đó, nên anh được cử đi thay. Năm xưa có câu “đánh Mỹ chăn bò việc gì cũng tốt”, nay thời bình có thể đổi câu ấy thành “hát hỏng chăn bò việc gì cũng tốt”. Là anh đi hát. Đi biểu diễn bên Lào. Nhưng đùng một cái có thêm buổi diễn ngoài kế hoạch, trong khi anh Tấn vì miu sinh nên đã kín lịch sô, hát Lào xong là hát công an Ninh Bình. Anh chọn bỏ cú hát thêm bên Lào và hậu quả là cả hai bị cấm hát một thời gian, nôm na gọi là treo mõm.

Không bàn đến vì sao tại sao anh bị treo, vì ai cũng biết. Thế nhưng lạ một cái là báo Tuổi Trẻ làm quả phỏng vấn anh Tấn, thì ngay câu đầu anh đã xin công chúng tha thứ. Xin ai tha thứ nghĩa là phải có lỗi với người ta. Công chúng có biết vụ hát bên Lào đ éo đâu mà tha với bắt. Thế nếu công chúng không tha thì anh tự cắt trym mình chăng? Đó là nói về anh Tấn.

Ở phần lèm bèm của công chúng bên dưới bài báo này, lại có công chúng khuyên anh Tấn làm lại từ đầu. Từ đầu là từ đ éo đâu chắc bản thân anh công chúng cũng đ éo biết. Cái trò hội đồng tổng cốc này nghĩ cũng hài, giờ dường như ăn vào máu hàng triệu con em đất Việt. Hễ có vụ gì đưa lên báo chí là hùa nhau vào, thằng thì lên án người ta “tội đồ”, thằng khác tỏ vẻ cao thượng khuyên người ta làm lại. Đù mẹ, muốn làm tội đồ đâu có dễ, mà làm lại còn khó hơn nhiều, nó đòi hỏi có khi cả một đời người cơ đấy.

Thành ra đôi lúc chỉ muốn úp một sọt cổ nhuế vào mặt công chúng. Cái sự muốn này, lòng vả cũng như lòng sung, anh lãnh đạo cấp cao có khi còn muốn nhiều lần hơn mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog