Chia sẻ

Tre Làng

TÌM BẠN CŨ

Lâm Trực nhặt từ Net
Tôi ước... rồi một ngày tôi sẽ rời xa tôi, thong thả về một chiều rộn rã, ngập ngừng. Có nắng chói chang, có mưa bất chợt. Có tiếng đàn thập thõm. Có ngón tay dài vén những sợi tóc buông lơi. Có ánh mắt vờ như không biết. Có chùm hoa găng vụn vỡ, có con dế mèn chết trong lọ thủy tinh. 


Tôi ước một ngày rồi tôi sẽ rời xa tôi để đứng bên bạn như hai người xa lạ giữa đám bạn bè nhất quỷ nhì ma. Bạn còn nhớ hai người xa lạ giống nhau từ manh áo mảnh quần, mang cặp sách cùng màu, ngày lại ngày vô tình đứng bên nhau trước giờ vào lớp. Hai con người xa lạ chưa bao giờ nói chuyện cùng nhau. Chỉ có ngực nhói lên mỗi lần gặp vô tình và những lần mắt nhìn không chớp. Đôi mắt ấy bao năm rồi tôi chẳng thể quên. Bao năm rồi tôi vẫn nhớ. 



Bạn có còn nhớ trang báo học trò với chữ H uốn tròn như quả táo. Bạn có còn nhớ câu chuyện “Cánh buồm đỏ thắm”? Bạn không biết trang báo úa vàng ấy tôi đã đốt cùng tập lưu bút. Nếu biết, bạn có trách tôi không, hỡi A-xon của một thời thơ dại? Trang báo kể về một người con gái mơ một ai như hoàng tử đến bên mình. Trang báo ấy T nhét vào cặp tôi trong buổi sáng chia tay. Tôi biết vì ai T làm chuyện đó. Nhưng… thủa thơ dại tôi ngỡ mình không thể là hoàng tử, chỉ biết giả vờ đi đào dế để rộn rã ngang nhà bạn, ngập ngừng nấp bên hàng rào găng. Để nghe bạn tập đàn, để thấy mình ngộp thở, để ngửa mặt đón cơn mưa bất chợt, để biết tiếng sấm to không át nổi một tiếng “bưng’ rã rợi…. để sau này biết mình rất đau. 



Tôi ước rồi một ngày tôi sẽ rời xa tôi để lên Côn Sơn nghe tiếng thông hát trong chiều nhạt nắng, để ấp môi mình nên vành cốc còn in dấu môi bạn, chứ không dại khờ xoay cốc lung tung. Ôi! Côn Sơn rêu phủ xanh rì có nhớ hai người rất trẻ, đứng bên nhau chẳng nói năng gì? Chiều Phả Lại bên bến đò xưa, có người con gái vịn vai tôi không nói. Bảy năm, số câu nói bạn dành cho tôi năm ngón tay cũng là thừa thãi. Số câu mình dành cho bạn có lẽ còn ít hơn. Giữa chúng ta chỉ là sự không lời và một trang báo với chữ H uốn tròn như quả táo, cuốn lưu bút chỉ duy nhất một cánh buồm đỏ thắm tôi đã vẽ. Những thứ nhỏ nhoi đó giờ cũng không còn nữa, bạn ơi! 



Tôi ước rồi một ngày tôi sẽ rời xa tôi để thấy bạn là một A-xon đứng bên bờ biển với mái tóc đờ-mi rung rinh theo nhịp bước, để thấy bạn hân hoan ửng hồng đôi má và cặp mắt rất đen biết nói bao lời. Xin bạn khi ấy cứ lặng im, đừng nói mà hãy cất giọng sơn ca ngân nga bài hát “Hồi kháng chiến nhà em có con mèo…. 



Ở một nơi nào đó rất xa, bạn có mơ ước như tôi trong những đêm hè ngột ngạt như đêm nay. Nếu có, xin bạn hãy thì thầm thật nhỏ : “Hồi kháng chiến nhà em có con mèo.…Tôi sẽ biết.//.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog