Chia sẻ

Tre Làng

TÌM MỘT CHỐN BÌNH YÊN

Lâm Trực

...Sao vẫn nhiều chuyện thế nhỉ? Hắn tự hỏi. Giờ đi bộ người ta cũng thu tiền, nên đã bóng trả tiền là bình thường. Ô tô cũng thế, trả tiền và trả tiền, vân vân và vân vân.
Hắn đau đầu.
Chính hắn đi tìm một chốn bình yên
Ngoài ba mươi tuổi chưa vợ, bạn bè người quen bảo hắn kén chọn hắn cười kén chọn gì đâu nhưng nếu hắn thực sự có kén chọn thì cũng đâu có gì sai bởi vợ chồng đó là người sẽ gắn bó với ta từ khi bắt đầu về sống chung một mái nhà đến khi một trong hai người nhắm mắt xuôi tay. Hắn đi nhiều, thấy nhiều tiếp xúc với đủ hạng người tận mắt chứng kiến bao điều cái mà làm hắn thấy sợ hãi trong lòng nhất không phải là cái đói, cái rét hay khi phải đối mặt giữa sự sống và cái chết mà chính là nhìn thấy cảnh bao nhiêu gia đình tan vỡ, nghe thấy bao nhiêu cuộc hôn nhân bất hạnh dù nhiều người cứ cố gắng níu kéo, cố chui trong một cái vỏ bọc gọi là gia đình. Hắn sợ hãi vô cùng, cho đó là nỗi kinh sợ lớn nhất trong đời người, đáng sợ hơn cả cái chết.

Nhưng ai cũng phải lấy chồng lấy vợ, hắn cũng vậy mọi người nói thế. Hắn cũng nghĩ thế nhưng hơi khác một chút cái hắn cần là một gia đình chứ không cần một người chỉ để gọi là vợ. Mà thế nào là gia đình? Thế nào chỉ là cuộc sống chung của hai người gọi là vợ là chồng? … Hắn cứ mải mê đi tìm kiếm cho câu trả lời trên, và ở mỗi thời điểm hắn lại có một câu trả lời khác, khi hắn 20 hắn nghĩ khác, 25 tuổi nghĩ khác, 30 tuổi lại nghĩ khác cũng chưa có một câu trả lời nào làm hắn thoả mãn hoàn toàn cả. 

Giờ đây khi đã ngoài ba mươi, khi thằng đàn ông trong hắn cảm thấy mệt mỏi sau một hành trình vất vả, thì gia đình với hắn bây giờ là được trở về bên ngôi nhà êm ấm, ngồi xuống bậc thang sạch sẽ, ngả đầu vào lòng người đàn bà mình yêu thương chỉ cần có thế thôi đó sẽ là chốn bình yên suốt cuộc đời của hắn.



Một "hắn" khác

Cũng đang muốn tìm một chốn bình yên...

Lẽ ra hắn đã bình yên. Ngày cày cuốc chăm chỉ, chiều làm vài chai sương sương, tối đọc báo mạng kiếm thêm tí nhức đầu rồi nhâm nhi nối buồn cho bớt nhức đầu dễ ngủ.
Rồi hắn bập vào em.
Em sao nhỉ? Không cao như Hà Hồ nhưng gợi cảm hơn Hà Tăng. Không có vòng một như Thủy Top nhưng làn da mịn màng chắc chẳng kém Ngọc Trinh. Chẳng thông minh bằng Hồng Nhung nhưng trẻ ngang Phương Trinh "bà mẹ nhí"...
Khi em diện quần ngắn áo thun và nhoẻn miệng cười, bảo đảm ngay cả các cụ Khốt ta bít cũng ngoái lại nhìn...
Hắn có khoảng 6 tháng tạm gọi là hạnh phúc.
Rồi hắn cạn tiền, không phải vì em, mà vì chuyện hùn hạp làm ăn thất bại ... 
Hắn cố níu kéo...Thoạt tiên hắn vay cơ quan. Rồi hắn vay bạn. Tiếp nữa hắn vay những người bà con. Lây lất cho đến khi hắn không thể xoay ra vài triệu cho em đóng tiền nhà và gửi định kỳ về cho ba mẹ dưới quê...
Và một ngày gần đây hắn phát hiện ra vì không thể chịu nổi với áp lực tiền bạc, em đã đi ngủ với một gã thèm muốn em từ lâu. Ba lần giá 10 triệu Rẻ hơn Mỹ Xuân lẫn Hồng Hà, dù với hắn, hai cái tên kia chẳng thể so bằng em...
Tối nay nhậu say, hắn khóc: "Em yêu tao và tao cũng vậy...đó là điều đau khổ nhất. Giờ tao biết sống sao đây".
Bạn nhậu thân thiết của hắn bảo: "Quắ đơn giản, sống lại cuộc sống bình yên với... vợ con mày!". Hắn lắc đầu: "Thử rồi, không thể bình yên"
Thương hắn quá...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog