Chia sẻ

Tre Làng

CÀ PHÊ VÀ HOA HỒNG VÀNG

1. Cà phê ba góc

Ta ngồi tít trên tầng hai. Nhìn qua ô cửa kính. Ta nhớ mùi hương vàng nhạt.

Bên ngoài trời nắng long đong. Đẹp. Vàng như mùa thu. Chẳng có cơn gió đông nào trong câu hát ngọt ngào, lắng dịu của Phương Thảo – Ngọc Lễ. Sáng nay, ta không cà phê một mình. Ta biết, ta không một mình…


Ta mê nắng vàng, như mê cái khoảnh khắc của mùa thu, đã qua mất rồi. Ta mê hoa hồng vàng như mê những đám lá rớt rơi khi gió nhẹ thoảng qua trên góc đường nào đó. Ngày xưa. Sân trường ta rải thảm lá cho ta đi…

Ta ngồi tít trên tầng hai. Li cà phê long tong từng giọt, đen sâu, thơm nâu. Sáng nay, ta không cà phê một mình, có ba chỏm đầu tóc ngắn, chia thành ba góc. Hai cái kính cận, một chiếc lãng đãng đã đánh rơi. Ta nghe Quang Dũng, Bằng Kiều ru ngọt câu hát xa xăm. Nhưng, ta mơ li cà phê một mình, mơ con phố miền núi của ta mênh mang nắng vàng…

2. Hoa hồng vàng

Ta chọn chiếc bàn có lọ hoa hồng vàng. Ngắt bớt những cánh úa tàn. Hoa vẫn đẹp đến lang thang. Hoa vẫn tươi thắm đến rộn ràng. Và cả mơ màng. Ta không đủ thắm nồng, kiêu sa như hoa hồng đỏ. Ta không thích sự nhạt nhoà của hoa hồng phớt. Ta cần sự mạnh mẽ, lung linh luôn loé sáng của cái màu vàng đượm kia. Ấm áp. Gạt bớt những u ám mùa đông lạnh lẽo. Gạt bớt những buồn tênh muôn nẻo trong lòng.

Ta vẫn thấy những bông hồng vàng, những màu vàng của chùm hoa Salem nọ. Cười ngạo nghễ với nắng trưa. Như hư không…Ta nhớ đến một cô gái có cái tên thơm thơm - Hoàng Hương...

LâmTrực@

1 nhận xét:

  1. màu sắc, hương vị...và tâm hồn ta phiêu...đó là nỗi buồn nhưng cũng là hp

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog