Chia sẻ

Tre Làng

HỒ SƠ CUỘC CHIẾN CHỐNG FULRO # 6


Ha Póh vốn nổi tiếng láu cá, còn Ya Theng bản tính thâm trầm hơn. Hắn nguyên là “thiếu tá, tham mưu trưởng quân khu Nam” Fulro và là người đồng tộc với Nahria Ya Đuk. Song, vì bị đệ nhị phó thủ tướng Fulro Paul Yưh kết “trọng tội” và truy giết đến cùng, Ya Theng tìm đường về với “ông lớn”, khẩn cầu sự chở che và nguyện trung thành với Ya Đuk hết mực. Trong chuyến đi này, Ya Theng được giao nhiệm vụ đại diện TW Fulro, mật đàm với “mục sư Tri Lâm” cụ thể về đường dây xuất ngoại. Ha Póh đi theo để bảo vệ và giám sát Ya Theng. Trong trường hợp bị bại lộ, cả hai có nhiệm vụ phải bảo mật đến cùng...

Kỳ 6: LỆNH TRUY NÃ “THIẾU TÁ” YA THENG
Khám xét người Ya Theng, ta thu được bức thư của Ya Đuk gửi mục sư Tri Lâm viết bằng tiếng Anh. Lời lẽ trong thư đầy chất xã giao, lịch sự và rào trước đón sau, như thể vẫn còn muốn “dò la” thêm “liệu rằng” ngài mục sư có hết lòng với Fulro không? Có đảm bảo đưa được hết số cốt cán của Fulro ra khỏi vùng rừng này mà không bị “cộng sản” nghi ngờ. Có đến hơn một trang Ya Đuk dành để tỏ lời xin lỗi vì đã nhận tới ba bức thư của mục sư Lâm rồi mà mãi đến hôm nay mới “có dịp” hồi âm; đồng thời cũng hết lời cảm ơn sự tha thiết giúp đỡ của mục sư về nhã ý đưa Fulro xuất ngoại. Thư cũng nhắc lại kỷ niệm lần gặp mặt mới nhất giữa hai người là trong trận Mậu Thân (1968) tại Sài Gòn và cái chết bất ngờ của “ông bạn” Y Sao. Ya Đuk còn “cẩn thận” yêu cầu ngài mục sư “vui lòng” gửi cho một tấm ảnh để ông chiêm ngưỡng dung nhan một con người mà một số ít trí thức Furo biết đến và truyền tai nhau. Ya Đuk gọi đó là một vị mục sư rất uyên bác, chăm chỉ việc đạo; “quý hóa” thay, ông lại đang tạo cơ hội để giúp “Cao nguyên tự trị”; Ya Đuk cho rằng cần ảnh mục sư về để xem thời gian có thay đổi gì nhiều không? Nhưng kỳ thực là để Ya Đuk xác tín lại mọi thông tin mà đám cận vệ và Phương đưa về...

Ya Theng được “mời” đến phòng làm việc của Phó giám đốc Vũ Linh sau bữa cơm chiều. Lúc này, các đồng chí Lương Quyền, Vũ Linh, Đức Minh, Hai Tân, Nguyễn Văn Độ đều có mặt. Ban chuyên án quyết định sắp xếp một buổi nói chuyện hết sức thân tình. Mục đích là để Ya Theng nhận ra sai lầm của mình, hợp tác với CA, từng bước đưa các anh em đang có tư tưởng sai lầm trở về với gia đình, buôn làng, làm ăn lương thiện. Ya Theng hơi chột dạ khi nhìn thấy cách mà các “sếp” CA “đón tiếp” mình. Có thuốc lá, bánh kẹo và trà nóng. 

Ya Theng ngồi xuống ghế, mặt lầm lì, sắc lạnh, cố dằn tiếng nuốt nước miếng khi nhìn thấy gói thuốc lá “Du lịch” trước mặt. Đồng chí Đức Minh nhắc khẽ: “Ya Theng uống nước, hút thuốc đi!”. Ya Theng không trả lời. Thượng úy Nguyễn Văn Độ nhắc lại:
- Thuốc lá chuẩn bị cho Ya Theng đó. Cứ hút tự nhiên đi!
- Tôi không phải là Ya Theng. Tôi đã nói tên tôi là M,Chôn. Các ông nhầm người rồi.

Phản ứng của Ya Theng không làm các anh thấy ngạc nhiên, bởi suốt mấy ngày nay rồi, tên này vẫn khăng khăng “không nghe, không thấy, không biết gì hết” về tổ chức Fulro, về Ya Đuk. Hắn một mực khai rằng, hắn là kẻ bụi đời, thỉnh thoảng làm vài vụ cướp giật để kiếm sống. Lá thư Ya Đuk viết cho mục sư Lâm là do hắn nhặt được trên đường. Hắn còn nói rằng, thậm chí một chữ tiếng Anh bẻ đôi hắn còn không biết, nên không hiểu gì về nội dung trong thư. Hắn giữ nó chỉ vì tò mò, không lẽ như thế cũng là có tội. Như tưởng rằng CA đã tin, hắn cố “khua môi” thêm một câu, giọng hết sức khẩn khoản và tỏ vẻ “ngây thơ”:
- Nếu lá thư các ông đang giữ quan trọng đến thế thì các ông cứ giữ nó và thả tôi ra. Việc các ông có được lá thư quan trọng thì cái tội tôi tàng trữ vũ khí trái phép cũng có thể đổi lại và tha cho tôi được chứ?
Lời lẽ của hắn khiến đồng chí Vũ Linh phải bật cười. Ông nói:
- Thôi đi Ya Theng! Chắc hẳn anh cũng muốn nói rằng, cái lệnh truy nã “thiếu tá Ya Theng” mà TW Fulro do Paul Yưh ký này cũng không phải dành cho anh chứ gì?
Ya Theng tái mặt khi nhìn thấy tờ giấy có đóng dấu đỏ chót mà ông Phó giám đốc CA vừa đặt lên bàn. Đây đúng là “lệnh truy nã” Ya Theng vì tội âm mưu làm phản vì đã bỏ rừng. Thật ra khi đó, đám lính của Ya Theng “bắt mối” được với Nguyễn Thị Thu Phương và có đường xuất ngoại, Ya Theng mừng quá và vì sự bí mật, cộng với kiểu tính toán “miếng ngon chỉ nên có ít người”, Theng vội bỏ căn cứ đi tìm “ông lớn” để báo công. Nhưng vì đường đi cách trở, không thể ló mặt ra ngoài lộ để bị du kích “thịt”, nên Ya Theng phải luồn rừng cả tháng trời ròng rã để tìm đường vào “Bộ chỉ huy TW Fulro” nơi Ya Đuk đóng quân. Nhưng khi Ya Theng chưa kịp tới nơi thì cái tin “Tham mưu trưởng quân khu Nam” bỏ rừng, bỏ vị trí chiến đấu đến tai Paul Yưh. Vậy là Ya Theng bị ghép “trọng tội”, bị cách chức và bị truy nã gắt gao. Khi tìm đến nơi đóng quân của Ya Đuk, Ya Theng không những thoát khỏi cái chết mà còn được Ya Đuk và các “tham mưu trưởng” ở đây hứa sẽ ghi danh vào “quân sử Fulro” vì có công tạo được “chiếc cầu nối chiến lược” qua đường dây xuất ngoại. Ya Đuk xúc động còn vì Ya Theng dũng cảm, dám “qua mặt” cả Paul Yưh và Bộ quốc phòng” đóng quân ngay gần quân khu Nam; vất vả, lặn lội tìm đến đây để “dâng” đường dây xuất ngoại cho mình. Vốn đã không ưa và không phục tài Ya Đuk từ thời Kpă Kới, Paul Yưh phái thuộc cấp đem lệnh truy nã Ya Theng đến Bộ phận TW Fulro Lâm Đồng gây sức ép, buộc Ya Đuk phải “theo quân luật”, xử Ya Theng nghiêm minh. Biết “lão đại tá” chỉ dưới quyền mình một bậc, nhưng có lực lượng quân sự trong tay, lâu nay đang nhăm nhe cái chức “Tham mưu trưởng quân khu Nam” cho Y Bley - một thuộc cấp thân tín của “lão; phần vì để làm nguôi cơn nóng... giận cá chém thớt của Paul Yưh, Ya Đuk quyết định ký ngay công lệnh đặc biệt: đặc cách “thiếu tá” Bley lên thay “thiếu tá” Ya Theng. Kể từ đó, Ya Theng trở thành kẻ thân cận nhất của Ya Đuk. Trước khi lên đường gặp Phương tại một điểm hẹn ở bến xe miền Đông (TP. Hồ Chí Minh), Ya Theng đã mạnh miệng nói với Ya Đuk rằng, nếu lọt vào tay “cộng sản”, hắn ta sẽ “tự xử”, khiến Ya Đuk xúc động đến rơi nước mắt...

Nghe các vị lãnh đạo trong ngành CA ngồi đó từ từ “tái hiện” lại các sự kiện gắn với mình, mồ hôi trên trán Ya Theng lấm tấm. Hắn bắt đầu nhũn lại, đổi thế ngồi và tự hỏi: “Bằng cách nào mà CA Lâm Đồng lại có cái lệnh truy nã quái quỷ này?”. Nhưng rồi hắn vẫn ngoan cố.
- Câu chuyện của các ông về gã Ya Theng hay thật đấy, nhưng tôi nhắc lại, tôi là kẻ bụi đời M,Chôn...

Đến nước này, thượng úy Độ đưa ánh mắt dò hỏi và cùng nhận được cái gật đầu của các đồng chí chỉ đạo chuyên án; anh bật máy ghi âm, mở cho Ya Theng nghe lời khai cung của tên Ha Póh...

Ya Theng rũ người, gục đầu xuống rồi lại nhoài người xin thuốc hút. Một điếu, rồi một điếu khác nữa, rít lấy rít để những hơi dài rồi thốt lên:
- Tôi đầu hàng các ông! 

21 giờ đêm đó, khi cả Ha Póh và Ya Theng đã ăn một bữa cơm tối thịnh soạn và đang nằm xem tivi, tại phòng làm việc của Phó giám đốc Vũ Linh, Ban chuyên án ngồi lại để bàn kế hoạch phá án.
- Phải khống chế được số thân cận với Ya Đuk và cài người vào trung ương Fulro! Sau đó, dùng “chim mồi” “câu” Ya Đuk. Tôi tin, có Ya Đuk trong tay chúng ta, mọi kế hoạch tiếp theo để câu nhử toàn bộ thủ lĩnh Fulro sẽ thực hiện được. Trung ương Fulro tan rã, đến lúc đó, việc “gom” hàng ngàn tên Fulro “râu ria” kia không còn quá khó. 

- Có táo bạo quá không? Nếu Ya Đuk kẻ ngoan cố thì sao?
- Con người Ya Đuk thế nào, chúng ta đều hiểu quá rõ mà. Ông ta đang “cố đấm ăn xôi” thôi, đường nào quang hơn, Đuk sẽ chọn. Chỉ lưu ý các tên Ha Pút, K,Ty, Lơmu Yem (đều mang quân hàm trung tá, tỉnh trưởng, tỉnh phó các tỉnh quân khu 4, Bộ trưởng tài chính Fulro) và số Fulro Ê Đê. Chúng không dễ nghe theo “Thủ lĩnh K,Ho” Ya Đuk. Nhưng, chỉ có cách đó...

- Đúng là lúc này chúng ta phải mạo hiểm. Phải vào hang mới bắt được cọp...
Tại “đại bản doanh” của Ya Đuk lúc này, tất cả nhóm Fulro thân cận với ông ta đều thấp thỏm, nôn nao, chờ đón sự “ra tay” của mục sư Tri Lâm để được đi ra nước ngoài. Sự phấn khích, nôn nao này len cả vào lòng “đệ nhất phó thủ tướng” khiến ông ta không ngớt hy vọng mà không hề biết rằng, phía trước là chiếc bẫy nhung mà công an đã khổ công giăng mắc...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog