Chia sẻ

Tre Làng

LỞM KHỞM



LâmTrực@

Chuyện lâu lắm rồi.

Lởm khởm thế nào mà lại được em mời đi xem phim! Đúng là lởm khởm, vì xưa nay hàng tối, hàng tuần mình, hàng tháng mình đến bên em mà em có bao giờ để ý đâu?




Em hay quan tâm đến những thứ mà mình cảm thấy rất lởm khởm, ví dụ như thích dán ảnh của nhưng những cầu thủ bóng đá nổi tiếng (mà chỉ được cái chân to, tay to chứ cái đầu thì rất lởm khởm) hay những anh chàng diễn viên có cái mã ngoài đẹp nhưng tư cách thì cũng lởm khởm không kém những anh chàng chân tay to kia nên tường cạnh giường ngủ.

Những thằng đến tán em cũng rất lởm khởm, một thằng người Hải Phòng: to, cao, trắng trẻo, có khuôn mặt đẹp như con gái nhưng có cái tật là nói rất nhiều và đặc biệt kẹt xỉ. Mình biết hôm em ốm (mình ở quê nên không biết, nghe kể lại), lúc cặp nhiệt độ là 39,5 độ, mọi người bảo phải đưa ra bệnh viện ngay, nhưng hắn cứ trù trừ, mãi đến lúc lên 40 độ thì hắn mới miễn cưỡng chấp nhận đưa em đi bệnh viện vì hắn sợ chở 3 người (một người phải giữ) thì sẽ làm hỏng chiếc GL Pro mới mua của hắn - thằng này đúng là một thằng lởm khởm. Một thằng nữa, nhiều hơn mình 6 tuổi và hơn em 8 tuổi, đang làm giảng viên, hắn có dáng người dong dỏng rất thư sinh và cặp kính cận lúc nào cũng trực chỉ rơi khỏi mặt vì đeo trễ. Hắn đen lắm, đen hơn cả mình, đi cạnh em hắn giống một con ngỗng xám đực xấu xí đứng cạnh con thiên nga có bộ lông trắng toát. Em không ưa hắn, em bảo với mình, chả thấy ai đi tán gái mà lại nói người ta như người lớn xoa đầu trẻ con, lúc nào cũng nghiêm túc, chỉn chu, muốn cười đùa cũng ngại. Mình thấy tên này không lởm khởm lắm, nhưng trong mắt em chắc là lởm khởm lắm.

Mình đúng là chuột sa chĩnh gạo, hôm ấy em chủ động đến hội trường lớp mình và nháy mình ra ngoài, quả thật lúc ấy mình thật oai biết bao, mình vươn vai, ưỡn ngực bước những bước dài ra khỏi hội trường, bỏ lại đằng sau những cặp mắt vừa thán phục, vừa ghen tị. Em bảo hôm nay có một bộ phim rất hay của điện ảnh Italia tên là gì ý nhỉ…không hiểu sao mình không thể nhớ được tên của bộ phim ấy và cả nội dung của nó nữa, chỉ biết là diễn viên chính do Monica Belucci đóng, có thể mình hạnh phúc quá chăng? Lởm khởm quá.

Tối đó là một buổi tối đặc biệt và rất đáng nhớ, em mặc bộ cánh đẹp nhất, sức thứ nước hoa rất thơm và đặc biệt em còn trang điểm nữa, cái mà bình thường em không hay làm.

Mình co ro đi bên cạnh em, không hiểu sao mình không dám nhìn vào chỗ nào khác ngoài cái nơ màu trắng trên cái kẹp tóc bằng ốc biển của em. Phải chăng mình sợ? Nhưng cái nơ đó là cái duy nhất không hoàn hảo trên người em buổi tối hôm đó, nó màu trắng nhưng gần ở giữa có một vết nhám tối màu trông rất bất tương xứng, mình cứ thấy lởm khà lởm khởm thế nào ấy.

Mình ngồi xem mà đầu óc để hết vào em, còn em thì hình như có cái gì đó bất ổn…

Mình và em bước ra khỏi rạp, trời cũng đã khá khuya, mình mời em đi ăn đêm, em miễn cưỡng đồng ý nhưng mình cảm thấy em đang chờ đợi một cái gì đó…

Đang đi,đột nhiên em hoạt bát hẳn nên! Em tự động khoác tay mình và quay sang nói chuyện với mình rất âu yếm (lúc ấy mình thấy không lởm khởm tí nào), nhưng thỉnh thoảng liếc mắt sang một quán café gần đó. Mình tò mò nhìn sang, thì thấy một anh chàng đang ngồi bên ly café, mắt hướng theo bọn mình, một cái nhìn hằn học. Ánh mắt rất quen, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Đưa em về xong, vừa bước ra khỏi nhà em, mình gặp ngay anh chàng bên ly café nọ, anh chàng bước đến chỗ mình, nhìn kỹ mình mới nhận ra hắn, hắn chính là người mà mình đã gặp 1 lần trên phòng em. Mới đầu mình tưởng hắn là họ hàng với em, nhưng không phải, hắn là trợ lý của ba em, hắn là một người đàn ông từng trải và tự tin, mình biết được điều này qua cách cư xử với em và mọi người xung quanh. Hắn là người không lởm khởm.

Hắn đến bên mình và giải thích... mình bước đi về mà lòng nặng trĩu, mình không tin là như vậy. Nhưng cách ứng xử của em cả buổi tối đã nói nên 90% sự thật, cuối cùng mình cũng nhận ra sự thật một thời gian sau đó. Mình không trách em, mình chỉ trách mình, mình đúng là rất... lởm khởm. Đúng vậy, cho đến bây giờ mình vẫn thấy mình lởm khởm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog