Chia sẻ

Tre Làng

LẠI VÃI LUYỆN

LâmTrực@

Nhiều chuyện quá, ngày nào cũng cứ như thế này thì xã hội lọan mẹ nó mất rồi. Hết Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, giờ lại đến Kim Sơn. Ấy là chưa kể đến biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển đảo, rồi thì đến bọn Luyện suốt ngày lu loa dân chủ nhân quyền. Giờ đến ngủ cũng chả ngon, đến đi dạo ở Bờ Hồ mà cũng đếch được thanh thản. 

Nói thật, anh dị ứng với mấy cái băng rôn khẩu hiệu nhố nhăng in lên áo rồi tung tăng lượn lờ trên phố lắm, trông nhếch nhác, mất vệ sinh và mỹ quan đường phố lắm.

Hôm nay đọc báo lại thấy vụ Kim sơn Quảng Ninh, thấy ông Võ bị dọa không để yên mà thấy xót xa. Tất nhiên, chuyện gì thì cũng có nguồn cơn của nó. Chả tự nhiên người dân đi làm loạn, chả tự nhiên bọn Luyện vỗ tay ủng hộ ông Võ. Chắc là phải sai ở đâu đó chứ?

Anh tin là chính quyền chả dại gì mà làm sai để đến nông nỗi này, khiếu kiện khắp nơi, dân đã khổ rồi, còn khổ nữa. Thực ra anh biết, dân oan là có thật nhưng ít thôi, mà bọn đầu lĩnh, bọn phá thối, bọn đục nước béo cò mới đông như kiến cỏ. Hết thảy bọn chúng, anh đều là coi là Luyện.

Ôi, anh xin các Luyện, để cho anh yên, để cho dân yên. Có thể các Luyện cũng đỏ mặt lẫn mông khi mình gọi các bạn là bạn. Dưng mà cho anh góp ý kiến với các Luyện một cái. Nếu có gì không đúng thì các Luyện coi như hành động của anh giống như nhân xĩ chí thức gửi thư kiến nghị chủ tịch nước.

 Anh đọc báo thấy các Luyện chửi chính quyền ghê quá, chửi thủ tướng, chủ tịch, tổng bí thư kinh quá, chửi cả mấy ông đi giảng bài nữa. Theo anh thì các Luyện đã quá bóng rồi, không cần phải đánh/bóng nữa đâu. Ngôn từ mà các Luyện dùng làm anh thấy vãi cả Luyện. Các Luyện có thể ăn nói nhã nhặn tí được không? Các Luyện dùng nhiều từ ngoa ngôn làm tổn thương đến người khác làm anh đau lòng quá. Bình thường anh đếch bận tâm đến người khác nhưng với các Luyện là những ca đặt biệt.

Trâu, bò, lừa, ngựa, lợn, gà thậm chí cây cỏ sỏi đá có khi còn biết đau thì khẳng định là anh tin, nhưng ai đó mà nói với anh rằng Luyện cũng biết đau thì có khi anh phải cười đến văng rắm ra mất. Anh bình thường vẫn rất lịch sự, không bao giờ oánh rắm nơi công cộng - nhưng với Luyện thì là trường hợp ca đặc biệt, anh nhịn không đặng nữa rồi phải văng ra mất thôi. 

Các Luyện phải chấp nhận đi. Trâu bò thì phải ở chuồng, lợn thì phải đổ cám vào máng nó mới chịu ăn, cũng như lừa thì phải vụt roi vào mông thì mới chịu làm việc theo ý người ta. Anh thấy các quan lớn cũng cực biết điều và tử tế lịch sự với các Luyện nhưng các em có tha cho các quan đâu? Có khi các Luyện lổn nhổn như giòi như bọ là cứ phải được ăn chửi cho bục mặt ra thì mới chịu vào nề vào nếp. Lúc đó thì lại đi nhẹ thở khẽ cười duyên giữ khoảng cách nhất định ỏn à ỏn ẻn. Đến khi đấy rồi lại phải mở miệng năn nỉ anh có thể ăn nói nhã nhặn hơn với lũ gia súc chúng em được không?

Nói vậy chứ anh cũng chẳng ngoa ngôn lắm đâu. Nhưng anh có cái tâm sáng, chửi lũ Luyện chúng mày xong rồi anh thôi, chúng mày ngoan anh lại thương lại quý chứ anh không thể nhẫn tâm và ác được như lũ chúng mày. 

Đấy, Kim Sơn đấy, lũ Luyện chúng mày cứ như đám kền kền Phi châu ấy, ở đâu có xác thối là chúng mày lại bu vào rỉa rói. Chúng mày chỉ trực chờ có thế thôi để chôm, để chỉa và nắn bóp chính quyền. Anh là anh đéo bênh chính quyền nào hết, anh thấy đúng thì anh khen, thấy dở thì anh chửi, chửi xong thì thôi.

Anh cũng không thể làm được như lũ Luyện chúng mày, ai đời người già như Đực Hiến mà chúng mày cũng tô vẽ thành Hơt gơ dở hơi. Người về hưu chúng mày cũng không tha, lôi đi đối thoại đối thiếc, rồi quay lại tổng sỉ tổng vả làm người ta mất mặt. Một con mụ lăng loàn hủ hóa, nhão nhoét hơn so với quy định mà chúng mày cũng biến thành "Cô gái của năm". Đấy, nhiêu thôi, lũ Luyện chúng mày đã biết ngu chưa?

Anh kể mấy việc thế thôi, nhưng anh bực nhất là chúng mày biến không thành có, biến đúng thành sai, biến tội phạm thành anh hùng, biến kẻ tiểu nhân thành hot boy sáng lòa. Chưa hết, lũ Luyện chúng mày cười nói bình phẩm sung sướng hả hê trên nỗi đau của người ta. Chúng mày làm con người ta mất niềm tin vào cuộc sống mà phát điên phát rồ lên đến nỗi bỏ cả nhà, bỏ chồng bỏ con và họ hàng hang hốc để đi chơi bờ lốc bờ léo. Suốt ngày ra rả chửi trời chửi đất, chửi xã hội bằng ngôn ngữ của lũ mất dạy. Như thế mà chúng mày còn dám kêu anh là ngoa ngôn. 

Anh nói như thế là nhã nhặn lắn rồi đấy, cực kỳ lịch sự đấy. Anh mà nói thêm thì thì lũ Luyện chúng mày có thể phải đi điều trị bệnh tâm thần chính trị đấy.

Xin lỗi các Luyện, cho anh đi nôn phát đã.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog