Chia sẻ

Tre Làng

NHỐ NHĂNG


Bây giờ người ta hay lấy hoa hoét ra để gọi tên các cuộc cách mạng lật đổ. Tỷ như hoa hồng, hoa lài ( nhài?), hoa huệ...Đặt giả thiết An-nam ta mà có cách mạng thì gọi là hoa gì? Có nhiều gợi í, tỷ như hoa sen, hoa mai, hoa đào...Cá nhân mình thì chọn...hoa cải. Bởi nó không chỉ là một loài hoa, mà còn là một...loại súng.

***

Hôm nọ, rượu say bát ngát. Buồn tình đi cắt cái tóc ăn tết. Vào tiệm quen, quát, ê ku, đơ trọc. Thằng cu cắt tóc xanh mặt, ú ớ chìa ra mình tờ giấy, anh kí em chữ. Mình điên, cắt tóc chứ mổ xẻ đéo gì mà kí. Nó van, thì anh cứ kí em. Thì kí!

Tỉnh rượu, đầu lạnh toát. Sờ tay xoa, bâng khuâng. Chả khác đéo sư. Lật đật chạy ra tiệm tóc, túm cổ thằng cu định táng cho phát, nó hề hề chìa tờ giấy, đây, bác em. Giời ạ, giấy cam kết đơ trọc, chữ kí mình rành rành. Đéo mẹ!

***

Cũng một hôm, rượu say bát ngát. Buồn tình đi gội cái đầu cho đỡ đau. Ngủ quên mẹ trên ghế bố. Tỉnh dậy, lọ mọ về nhà. Vợ quát, làm gì mà đũng quần ướt sũng. Làm đéo gì đâu, gội cái đầu thôi mà. Gội đầu mà ướt cả đũng quần? Mình không biết giải thích làm sao. Vợ ra hỏi tiệm gội đầu, chúng bảo chỉ gội mỗi đầu, phần đũng tại anh nhà tiểu tiện không tự chủ. Hú hồn!

***

Thằng cu em mình cũng thuộc loại thần rượu. Như mình kể đâu đó, nó rủ mình đi uống. Say bét nhè, gạ đi mát xa xông hơi. Hai anh em vi vu con Way ghẻ tìm nơi thư giãn. Đi mãi, đi mãi...chỉ thấy đại lộ thênh thang, cây cỏ xanh rì. Hà nội rượu say đâm vĩ đại? Đéo phải. Dừng xe tụt xuống hỏi thằng cu đang đái rệ đường, đây là đâu anh? Nó vẩy chim phần phật, từ tốn, Sơn tây anh ạ. Há há...

Thằng út cũng thuộc dạng thánh uống. Rượu trận nào là đi bằng bốn chân về nhà trận ấy. Bà già tuyền phải dìu rồi hầu hạ. Mỗi đận thế, là sột soạt móc ví, dứ dứ mớ tiền nhàu, anh bo cho này, anh bo cho này. Bà già mặt tím, mồm tươi. Bố tiên sư!

***

Lại có ông bạn, thường thì lành như đất nhưng nốc vào lại dữ tính, ai cũng chửi. Hôm giỗ bà nội, nó cứ nhè ông bố mà chửi. Giản dị thôi, như này này: địt mẹ bố. Hố hố...

***

Dạo lâu lâu, đánh đu với vài văn sĩ đi rượu chè, tụ bạ. Khiếp, rượu vào chúng thi nhau thả thơ, khoe văn. Đành hanh, tranh nhau phát khiếp. Một thi sĩ bảo, thế đéo được, nói phải có người nghe. Ngài đặt ra luật, ai muốn đọc thơ, khoe văn phải mất tiền, coi như trả nhuận thính cho cử tọa. Nói là mần, ngài móc 3 triệu, đọc 6 bài thơ. Đám còn lại tịt hẳn, tay sờ soạng túi quần. Lại nhớ đến chuyện, có anh thi sĩ trung niên đeo bám một cô nàng thanh nữ. Nàng sợ vì suốt ngày được tặng thơ, qua hết đường tại gia lại chuyển qua đường tin nhắn. Tần suất, cường độ ngày một gia tăng. Nàng sợ vãi linh hồn nhưng không biết làm sao triệt thoái. Có kẻ mách kế thoát thân. Đơn giản thôi, là nhắn tin hỏi thi sĩ vay tiền. Thế mà công hiệu.

***

À mà sắp tết rồi nhỉ. Nhiều tuổi rồi vưỡn thấy nao nao. Bởi những ngày đó, vợ thường mua cho đôi áo mới, năm cái xịp hoa, sáu đôi tất và một đôi giày đế kếp lỗi mốt đại hạ giá. Mười năm nay rồi. Ai cũng khen biết chu đáo, lo toan. Nhiều lúc cao hứng ( hay tự phụ?), nó còn cao giọng, khó khăn mấy thì khó khăn, chứ năm nào cũng lo tết cho hai con đàng hoàng. Mình nhìn thằng chọi con cười rinh rích. Nó ăn cắp của mình mất chữ Bố. Mẹ nó chứ, nhà có ba mống người. Nhẽ mình lại là con nó à?

Ôi thôi, không lan man nữa, phắn đi chén đây. Gần tết, rậm rịch bú đớp suốt ngày, chả biên lách được cái đéo gì ra hồn. Đi nhế!

Ưu ái bê từ nhà lão Phẹt Liệt dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog