Chia sẻ

Tre Làng

THỊT CHÓ VIỆT TRÌ

Nếu như ai đó có nhắc đến đặc sản của vùng quê đất Tổ, chắc rằng câu cửa miệng, họ sẽ thốt lên: hồng Hạc Trì, bưởi Đoan Hùng, cá Anh Vũ chứ còn gì. Ấy thế mà vừa qua… làm một cuộc điều tra những món ăn nổi tiếng của đất Việt, một điều bất ngờ – người ta lại xếp thịt chó đứng trên một loạt các thực phẩm nổi tiếng khác, trong đó hai địa danh của “mộc tồn” được nhắc đến nhiều nhất là Việt Trì – Phú Thọ và Nhật Tân – Hà Nội.




Đấy nhé, “ Tây” họ điều tra chứ không phải “mẹ hát con khen hay”. Nhật Tân với ‘’chó thui đèn khò’’ thì chả biết, chứ Thành Dương, cán bộ của một cơ quan TƯ lên thường trú ở Việt Trì, thỉnh thoảng lại “trách móc”: Hỏng, lên Việt Trì giờ về không xơi được thịt chó Hà Nội. Còn tôi nhiều lần tiếp đồng nghiệp các báo ở thủ đô, về độ sành ăn thì khỏi phải nói. Thế nhưng, trước khi đứng dậy ra về, lòng dạ bồi hồi nhớ vợ con ở nhà thế là lại gọi nhà hàng làm một bọc về “nịnh” sau chuyến đi xa.

Có kẻ làm ăn tận trời Tây, bơ sữa đủ loại nhưng khi email, tâm sự, mỗi lần nhắc đến thịt chó Việt Trì nước miếng lại… tứa chân răng. Chả thế mà chị Tâm nhà ở Gia Cẩm, sống tận CH Séc chục năm, mỗi lần về quê là phải mò ngay đến quán thịt chó Hòa cho thỏa nỗi nhớ mong; trước khi lên máy bay còn phải làm cả một va ly thịt chó làm sẵn với đủ cả riềng mẻ, mắm tôm, ớt , riềng, lá mơ, củ xả… (riêng món mắm tôm thì phải cô đặc, gói kỹ, thế mà có lần xuýt hỏng ăn vì hải quan tưởng …ma túy).

Anh Dũng- một tay cũng có thâm niên bơ sữa ở nước ngoài, lại có tý máu thơ phú, về nước thất nghiệp. Buồn tình, lấy thịt chó giải sầu, mời bạn bè đến đánh chén, mấy bạn rượu tấm tắc khen ngon và một sáng kiến có thể cho là thông minh nhất của những tay bợm rượu: Mày làm thịt chó ngon, mở quán đi đủ sống đấy và thế là “bước ngoặt” lớn đến với Dũng, cái sự cẩu quán theo anh từ bấy đến giờ và nó không những cho anh đủ sống mà còn giúp anh làm nên những tòa ngang dãy dọc. Chả thế mà có người nói vui:

Thà rằng thịt chó lá mơ
Còn hơn làm những câu thơ giả cầy.

Từ ngày cẩu quán đông khách, chả thấy Dũng ngó ngàng gì đến thơ phú nữa.

Phố Đoàn Kết – giờ trở thành phố thịt chó với hàng dãy quán hai bên đường. Cứ mát giời, cuối tháng người xe ra vào nườm nượp. Và cũng đã có ý kiến sẽ lấy phố này làm phố ẩm thực của Việt Trì!

Cuối năm, lại cuối tháng, gió mùa đông bắc từng cơn lùa về, trời lắc rắc mưa. Bạn hiền muốn tâm giao, còn gì thú vị hơn là đến một quán thịt chó để làm vài chén và thưởng thức món “sống ở trên đời…”, cái giá lạnh cuối mùa dường như cũng tan đi sau những vị nồng cay, béo đậm.

Trời vẫn mưa và rét, bạn bè, dân nhậu, người làm ăn… đổ đến các quán thịt chó. Mỗi quán có một “thế mạnh”, kẻ hay món dồi, người giỏi món chả, có quán lại phát huy phong cảnh đồng quê, ngổn ngang rơm rạ… Một khu phố thịt chó mọc lên ở dốc Trừ sâu, một Thanh Bình nép sau Đại lộ, một Đồng quê nhưng lại nằm trên phố thị… thế mà vẫn chật cứng người. Kẻ nào chậm chân, đến muộn thì nhận được từ chủ nhà cái xoa tay khét lẹt: Các bác thông cảm, nhà em hôm nay “cháy” chó!



Quán Thanh Bình, khuất sau ồn ào phố xá. Mấy dãy nhà ngang, dọc, tầng trên tầng dưới đặc kín người, tất cả đều đông vui như nhà có giỗ. Không có tiếng chó rít lên thê thảm, không có cảnh người vặt lông chó rồi thui rơm nghi ngút ngoài đường, tất cả đã xong xuôi từ sáng sớm. Chủ nhà đon đả: Mấy bác xơi gì có ngay. Một chiếc chảo mỡ đen nhánh, sôi liu riu trên bếp, hất lên, hất xuống thế là xong món dồi chó để người ta ăn khi “sống trên đời”. Bếp than hồng rực, chú nhỏ giúp việc tay thoăn thoắt xoay xiên chả đang chuyển sang màu vàng sậm, một tay rưới đều thìa mỡ, để lát nữa thôi thực khách phải thốt lên rằng: “ Không gì ngon bằng chả chó và không sợ gì bằng trả miếng!”. Người ta đến với thịt chó không những vì nó là món ngon, rẻ, bổ mà còn tìm đến đây giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống, nôm na vẫn gọi là…giải đen(?). Riềng, húng chó, sả, ớt, mắm tôm cùng với “mộc tồn” 7 món, tất cả đã sẵn sàng cho những đỏ đen vận hạn ra đi, cho những cuộc thù tạc bạn bè sắp đến. Chỉ hai ba trăm ngàn một mâm là bạn bè được một bữa thoải mái, lại ngất ngây trong men rượu và cảnh trung du phố thị hoặc đồng quê thời đổi mới. Nhiều cơ quan, đơn vị mỗi lần tổng kết, họp hành hay chiêu đãi binh sĩ chầu thịt chó. Hoặc có khách đường xa muốn tìm hiểu đặc sản địa phương, ra quán cá thì hơi chát, mà không muốn mất lòng bạn thì thịt chó Việt Trì là giải pháp tối ưu. Đặc biệt, khi mà thực phẩm thời cúm gia cầm cứ lên vùn vụt, thì thịt chó lại lên ngôi, nhiều nơi, đám cưới dùng toàn thịt chó.

Có anh lái xe đường dài kiêng cữ rất kỹ, nhưng cứ “ngoài mồng” là phải làm một chầu thịt chó đã đời sau những mười ngày kiêng cữ! Có người ăn thịt chó như nghiện, ngày nào ăn cũng được! Chả thế có người đã thốt lên, ước mơ “giản dị” của mình đó là lúc nào cũng có : Rừng rau thơm, núi thịt chó, biển rượu ngang và một thành phố…người đẹp. Còn mấy bác Hàn Quốc cũng có phong tục ăn thịt chó như ta, từ ngày tỉnh kêu gọi đầu tư, từ đất nước giá lạnh sang đây, khi thưởng thức cầy tơ cũng phải khẳng định thịt chó Việt Trì ăn đứt cái món thịt chó hầm nhừ của họ. Còn anh bạn quê miền trung có món “chè chó” ngọt lừ sau khi được bạn gái Việt Trì cho thưởng thức thịt chó Việt Trì là “quên đường về” luôn, vội vàng năn nỉ ông bà ngoại cho ở rể.

Thịt chó Việt Trì với những “thương hiệu” nổi tiếng như: Đồng Quê, Thanh Bình, A Hoàn, … khách hàng ngày một đông, cẩu quán cũng nô nức khai trương. Thịt chó không chỉ là món ăn dân giã nữa mà đã leo lên hàng đặc sản được “Vua biết mặt, chúa biết tên”. Thịt chó Việt Trì đã vượt qua khỏi cầu Việt Trì tiến về xuôi, từ Vĩnh Yên đến Hà Nội đã nhiều nơi treo biển “ Đây rồi! Thịt chó Việt Trì”.

Mỗi quán có bí quyết riêng, nhưng theo chủ quán thịt chó T cho biết “ bí quyết” của mình: Đầu tiên là cứ phải lựa “nhất đốm, nhì khoang, tam vàng, tứ vện”. Bọn em phải lựa kỹ từng con, chó tơ đặt các thợ chuyên nghiệp, chứ chó đánh bả của mấy tay nghiện hút cho cũng không lấy, dùng nó mất uy tín ngay.

Nếu như túi tiền hơi mỏng mà lại mát giời, thì lên chợ Minh Phương (chợ họp vào buổi chiều) thì tha hồ lựa chọn. Hàng chục phản thịt chó kéo dài hàng chục mét. Muốn mua gì cũng có, muốn tự tay chế biến cho hợp khẩu vị thì mua thịt sống, muốn không phải làm thì mua thịt chín, đủ cả 7 món nóng hôi hổi. Rau thơm , riềng, xả, ớt…miễn phí. Tuy rằng thịt chó chợ nhưng cũng phải có uy tín, chị Hà khéo tay, ăn nói mặn mà hàng đắt như tôm tươi, có ngày mổ hơn chục con mà bán hết veo. Một mình không hết việc, chị huy động cả nhà “vào cuộc”, chồng và mấy nhân công ở nhà giết mổ chế biến, mẹ chồng và em chồng ra phụ bán. Nhưng cũng có hàng cả ngày bán chưa nổi một con, buôn bán chỉ đủ ăn. Và từ khi cúm gia cầm, nhiều người bán thịt gà quay sang bán thịt chó. Không chỉ riêng chợ Minh Phương mà chợ Trung tâm và các chợ trong TP xuất hiện nhiều hàng thịt chó và ít khi họ phải mang hàng về mỗi khi tan chợ.

Mấy ông bạn làm Đông y, mỗi lần đi nhậu, bệnh nghề nghiệp nổi lên cao giọng phán: Thịt chó vị mặn, chua, tính nóng, không độc; có tác dụng ôn bổ tỳ thận, trừ hàn, trợ dương, yên ngũ tạng. Cẩu thận vị mặn, tính đại nhiệt, có tác dụng tráng dương, ích tinh, dùng chữa thận dương suy nhược, liệt dương, di tinh, lưng gối mềm yếu … cho nên mỗi lần đi ăn thịt chó là ta ăn hộ cho …chị em ở nhà.

Và trong một lần ngất ngây RTC, các bợm nhậu lại kiến nghị: Sao ta không làm tí thương hiệu cho thịt chó Việt Trì? Biết đâu lại có một “ Liên hiệp các xí nghiệp thịt chó” ở Việt trì?

5 nhận xét:

  1. Hic, sao nhiều quán thịt chó vậy không biết

    Trả lờiXóa
  2. Ồ, hay đó, lại thêm một địa chỉ ăn uống thú vị cho cánh mày râu chúng ta.

    Trả lờiXóa
  3. Hà Nội đúng là thủ đô về văn hóa, du lịch và cả về ẩm thực nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Mình là mình rất khoái ăn thịt chó, hehe

    Trả lờiXóa
  5. Lúc nào có dịp đến Việt Trì nhất định tôi sẽ thử món này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog