Chia sẻ

Tre Làng

SẮP TÌNH

Đôi tay chàng quấn quanh thân nàng như mật ong quấn trên bánh crepe, càng lúc càng đượm, càng lúc càng chặt và đầy.


Môi chàng chuyển ngọn lửa nóng ấm đốt trên ngực trái, rồi đốt qua ngực phải của nàng. Rồi cứ chuyển dần đến những vùng nông thôn và thành thị khác, lan tỏa dần cho đến khi cả cơ thể nàng như sa mạc cát lịm đi trong cơn mưa nóng đến bốc hơi.

Nàng thấy mình cứ rơi dần vào cảm giác thích thú dễ chịu mà nàng không muốn chống lại, không thể chống lại.

Cơ thể chàng chạm vào nàng run rẩy, những sợi lông trên ngực chàng quét những nốt dịu dàng trên nàng mong manh.

Và cho đến khi lửa môi ẩm ướt đó chạm đến nơi ẩm ướt nhất, nàng giật mình vì không còn nơi để trú ngụ, chỉ còn lại một hốt hoảng khủng khiếp của hoan lạc, và con quái vật lạc thú đó ngoạm lấy nàng nhanh và mạnh đến mức nàng trôi tuột vào đó và...tỉnh giấc!

Nàng lại mơ những giấc mơ mà nếu là phim thì sẽ được đánh dấu R và chỉ được chiếu sau 11 giờ tối. Những giấc mơ luôn có hình dáng và khuôn mặt ngời sáng khác nhau của những nam nhân từng hiện diện trong mong muốn của nàng hay chỉ đơn giản là một hình tượng trên màn ảnh…

Giấc mơ chiều nay là dáng hình chưa kịp thân quen nhưng không hề xa lạ. Đôi môi đầy đặn đó nàng từng hôn, đôi môi mà không phải trong mơ, đã từng 1 lần cho nàng lạc thú. Đôi mắt to đó nàng từng yêu. Cơ thể tròn đầy đó từng sát bên cơ thể nàng. Bờ ngực sexy hairy đó nàng từng chạm tay chạm môi vào.

Nhưng cũng như trong giấc mơ, nàng chưa được chạm đến bờ lạc thú. Vẫn chỉ là khởi đầu.

Cũng như những cuộc sắp tình của nàng, chỉ có những khởi đầu hoa mỹ, đầy hứa hẹn tráng lệ, nhưng rồi lại dừng ngay như một bản video clip teaser chỉ cho người ta coi vài giây nóng bỏng trailer, sau đó là thống thiết khổ ải vì kg tìm đâu ra bản full để thỏa cái hoan lạc tò mò đã vừa được gợi lên.

Nàng thấy mình như đống rơm khô, chỉ chờ một mồi lửa nhỏ để bùng lên thành đám cháy. Nàng khô hạn. Nàng sa mạc không ốc đảo. Nàng đóa hoa khô héo cuối buổi chiều. Nàng cần được tưới tắm bằng một trận mưa đủ lớn, thậm chí bão bùng. Trong lòng nàng chật ứa xúc cảm, chỉ cần được ai đó thật sự chạm vào để tuôn tràn yêu đương, nồng nàn và cháy bỏng. Cả phần xác lẫn phần hồn.

Khi nàng rung động vì ai, là nàng ham muốn cả cơ thể lẫn cảm xúc của người ấy, cùng một lúc, với mức độ như nhau. Với nàng đó là 2 phần cần thiết của một thực thể. Nàng không thể rung động với người mà nàng không thấy hấp dẫn về thể xác, cũng như không thể chỉ ham muốn cảm giác cơ thể mà thiếu cảm xúc rung rinh. Nàng kg có khả năng phân định phần nào trước phần nào sau. Nhưng vì nàng cần thứ mà nàng có thể cảm nhận được trong tay mình, cho nên thay vì chiếm lĩnh ‘phần hồn’ trước như thường người ta vẫn làm, thì nàng lại thường bắt đầu bằng…phần xác thịt!

Đúng vậy. Vì nàng cần được chạm vào. Với nàng, việc chạm vào tay vào lưng vào môi hay bất cứ phần cơ thể nào cũng dấy lên xúc cảm. Không chỉ là cái cảm giác nông cạn và dễ phai nhạt của cơ thể, mà với nàng, sự đụng chạm cho nàng sự kết nối, cho nàng ấm áp, cho nàng biết mình được yêu thương. (Điều này làm nàng đồng cảm sâu sắc với nhân vật trong phim TOUCH mà nàng vừa xem cuối mùa hè). Với nàng, yêu là tay nắm là môi hôn là ôm ấp là ve vuốt, là không thể rời, là luôn muốn chạm vào nhau, là quấn quít cả trong suy nghĩ.

Nàng cần được ôm ai đó trong tay mình, và cần được ai đó ôm chặt trong tay để biết người đó là của nàng, thuộc về nàng, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi đó của cái ôm. Và nàng, sẽ thuộc về người đó, cả cơ thể, cả cảm xúc, cả trái tim yếu đuối dễ run rẩy của nàng, nếu đó là người biết cách chạm vào nàng, cảm giác lẫn cảm xúc, và biết trân quý khi được nàng chạm vào.

Nhưng điều làm nàng không vui là sự khác biệt giữa nàng và chàng trai mà lúc này nàng đang hướng đến. Chàng chưa thuộc về nàng, có lẽ không muốn thuộc về ai, chàng lửng lơ đâu đó quanh những cô gái đang vây lấy chàng một cách ngọt ngào. Còn nàng, khao khát đến cháy khát được thuộc về một người nào đó, được gần gũi, được chăm sóc, được ghen hờn…

Nàng đã quá mỏi mệt kiếm tìm và chờ đợi điều mà chính nàng không rõ là gì. Nàng quá mỏi mệt vì một mình. Nàng cần được sống trong yêu đương. Vì nàng luôn chông chênh như một đám mây, dù tự do, nhưng trôi vô định và bất ổn, nàng chỉ thực sự thấy bình yên khi hạnh phúc trong tình yêu với một ai đó. Nàng không thể ngừng yêu dù chỉ một giờ, vậy mà đã lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu giờ đi qua rồi, nàng không yêu, không được yêu, không được ngập trong cảm giác lứa đôi…


By May Lê Hoa

1 nhận xét:

  1. Có con gà trống hoa mơ
    Mải mê đạp mái bạc phơ cả đầu
    Bạc đầu thì có sao đâu
    Nếu không đạp mái sống lâu làm gì ?

    ( Nhặt của bà hàng xóm Mái Hoa )

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog