Chia sẻ

Tre Làng

CHÚNG TA CHIẾN ĐẤU ĐỂ KHẲNG ĐỊNH NƯỚC NAM CÓ CHỦ

Tháng 5 Bình độ 400

Lại nhớ tháng 5 năm 1981, tuổi quân đang bánh tẻ, khỏe. Giặc Tàu chiếm Bình độ 400. Trung đoàn được lệnh vào chiến tiếp, với nhiệm vụ “vận động tiến công BĐ 400”. Có nghĩa là pháo binh yểm trợ, sau đó lính bộ binh xông lên chiếm chặn các cửa hầm khựa. Sư đã tăng cường cối 120 “giã gạo chày đôi” cùng bọn khựa. 

Ba tiểu đoàn bộ binh được lệnh lên đường. Ngoài vũ khí, lính được ăn no hơn (chợt nhớ trước khi bán, người ta cho gà ăn no bánh đúc, thóc để tăng cân). Chập tối, M qua bếp anh nuôi, thấy lưng xoong bi thịt heo, nhúp một miếng thấy mặn chưa từng có, bọn anh nuôi được học bài “cơm vắt cá khô”, rứt xót ruột. Chiều thấy thằng H, thằng T,... nhiều thằng buồn mắt đỏ hoe, T đưa mình cái kẹo phẩm mầu cứng như đá. Những thằng yếu khí thế, trên cho ở lại (sợ ảnh hưởng tư tưởng lính chiến). Nó cảm ơn, bảu quân đội nhân đạo quá. Nhưng nhiều thằng rứt khí thế, muốn đánh vượt sang bên kia như thời ông Đản, ông Lý giã Ung Châu, đốt thành trì, M nghe có thằng bảu, sẽ “vật gái giặc” trả thù cho lần trước bị giặc tóm, đánh đập dã man và bắt xem chúng hiếp con gái ta.

Ngoài cơ số đạn AK, lựu đạn, M được trên giao 30 mét vải để liệm tử sĩ, mình khoác vai, mấy thằng bảo cho vào ba lô cho đỡ ghê.

Lên xe, mình bắt nhịp lính hát vang bài có câu “vì chân lí sáng ngời” cho khí thế. Xe chạy dừng trong đêm tháng 5 nóng nung. Xe chạy quanh co đường nhựa, đường đất, M cũng không để ý nữa. Xe chạy chậm hơn,... mùi thuốc súng tanh nồng, đoàn xe chậm chậm tránh đoàn xe quan tài quay ra, xe quan tài khác vượt lên, xe nào cũng đầy khung. Tử thần bao phủ. 

Dừng nơi tập kết, gặp ba thương binh kéo súng, dìu nhau, mình nhớ một chiến sỹ có lá chuối nút lỗ mũi đang rỉ máu, một thương binh bảu: chúng nó tỉnh lắm, hầm kiên cố, ta dập pháo nó chui sâu, đặc công lên cũng không tìm hết cửa hầm. Đến khi ta xung phong vào đúng khoảng trống, thì pháo nó dập vào như mưa, đất thành bột ngập đến đầu gối, đành nằm im, kéo nhau ra... Kỳ lạ hơn, trên một mỏm đá gần đó vẫn có một người lính và một cô gái thanh thản đứng ngồi bên nhau như không có gì xảy ra, ánh đèn pha rọi không nhầm.

Nửa đêm, có lệnh rút ra, sau nhiều năm M hỏi vì sao? Thì ra, có 3 xe bị lật (không chết lính) nhưng làm chậm giờ G, tướng HĐ điện về, trên bảo tạm dừng. Thằng B đi theo xe đạn sửa súng cối giữa ban ngày bảu: Tao có gặp một số tá ta mặc áo chàm đến, một tá già chửi um “chưa bao giờ thiệt hại như thế nầy”. Thằng B bám ca bin xe đạn, thằng trong xe chửi “xe trúng đạn mày không thoát được đâu”. Sang năm 84, đi Vị Xuyên thì đã đã lắm!

Tháng 5 đã trôi qua, những người lính chiến BĐ năm ấy ai còn, giờ ở đâu? Chúng ta đã chiến đấu để khẳng định “nước Nam có chủ”.

Nguồn: Nhặt trên Net

6 nhận xét:

  1. hình ảnh gương mặt các chú bộ đội ngày ấy toát lên vẻ rạng ngời, sức khỏe và niềm tin.

    Trả lờiXóa
  2. dân tộc Việt Nam - một dân tộc anh hùng!

    Trả lờiXóa
  3. đó là niềm tin tất thắng và tình yêu hiện lên qua nụ cười của các anh hùng!

    Trả lờiXóa
  4. Nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu quên mình vì độc lập tự do của tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  5. Thủy Tiên10:26, 24/02/2013

    Tất cả những kẻ đến xâm lược Việt Nam cho dù là một cường quốc mạnh nhất hay là nước đông dân nhất thì cũng phải chịu thất bại trở về.Đơn giản vì chúng ta là dân tộc anh hùng.

    Trả lờiXóa
  6. Không hiểu vì lý do gì mà một số đối tượng thù địch nhà nước Việt Nam ra sức kêu gọi Nhà nước ta công nhận dân tộc thiểu số mình là dân tộc bản địa để được hưởng cái gọi là “Quyền dân tộc bản địa” đồng nghĩa với việc tiến đến đòi quyền tự quyết cho dân tộc mình.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog