Chia sẻ

Tre Làng

CHO MỘT NGƯỜI CÔ ĐƠN

Em phóng xe trở về nhà, thẫn thờ. Mưa nặng hạt quá, rát mặt quá nhưng giờ em thích được như thế. Em đang cần một cú va chạm thật đau, tát vào má chẳng hạn để có đủ tỉnh táo trên con đường về nhà. Nước mưa, nước mắt nhoè đến mức em không còn nhìn thấy rõ ánh đèn pha ôtô hay xe máy nữa. Em còn nhiều việc phải làm vào những ngày sắp tới.

Lần này chia tay sẽ không được như lần khác, em sẽ không còn đường quay trở lại nữa rồi anh biết không? Em đã nghĩ là mình hiểu anh, hiểu anh nhiều, có lẽ vì thế mà cho đến giờ em vẫn yêu anh, em tin là anh yêu em, và anh cần em dẫu cho anh có giấu điều đó đến đâu. Sao anh lại có thể bình thản khi em nói chia tay? Sao anh chưa bao giờ nói với em rằng anh sợ mất em, em biết là anh yêu em mà? Tại sao anh lại dễ dàng để em bỏ đi như vậy khi biết là em vẫn yêu anh đến thế? Tại sao anh không thể chia sẻ với em những lúc em sức cùng lực kiệt như thế này? 

Tại sao thế?

Em không còn đường quay lại nữa rồi, anh biết không?

Nói em nghe ai sẽ yêu anh hơn
Ai chăm sóc anh như em từng chăm sóc?
Những tháng ngày bên nhau khó nhọc
Có lẽ nào trôi theo một giấc mơ ?

Úp mặt vào hai bàn tay em bật khóc
Em thấy mình tan chảy dưới chân anh
Em chỉ như chốn nghỉ quá an lành
Không cản nổi bước chân người lãng tử.

Tiểu Ninh Tử

4 nhận xét:

  1. Cuộc sống là một cuộc hành trình dài...
    Sống sao để khi bắt đầu cuộc hành trình (khi sinh ra), mọi người xung quanh ta cười, còn ta khóc và khi kết thúc nó (khi nhắm mắt xuôi tay), mọi người xung quanh ta khóc còn ta có thể ngậm cười...

    Trả lờiXóa
  2. Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn! Rồi bạn cũng sẽ tìm được niềm vui!

    Trả lờiXóa
  3. Thoi gian se chua lanh vet thuong cua ban ! cai gi cung quy gia het, ban dung lo .

    Trả lờiXóa
  4. giận thì nói chứ đừng buông tay,đôi khi ta đang sống hờ hững vô tâm để rồi sau khi mất thứ nào đó ta mới thấy tiếc nhưng lại không lấy lại được

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog