Chia sẻ

Tre Làng

LẮNG NGHE HAY NHẬN MỘT VIÊN ĐÁ


Một quan chức trẻ và thành đạt ngồi trong chiếc Jagua chạy khá nhanh trên đường phố. Từ xa phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu. Ông giảm tốc độ vì nghĩ rằng mình phát hiện ra điều gì đó.

Khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ, không có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng va đập giống như có một miếng đá nhỏ ném vào cửa hông chiếc Jagua. Ông đạp thắng, vòng trở lại vị trí viên đá được ném ra. Quả là có một đứa trẻ, đang đứng bên những chiếc xe đậu. Nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát xung quanh, ông tóm lấy đứa trẻ, đè dí nó vào một chiếc xe gần đó và hét lên: "Cái gì thế? Mày làm cái quỷ gì thế hả?". Cơn nóng giận bốc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp: "Chiếc xe này mới toanh, mày sẽ phải trả cả đống tiền vì cái viên đá đấy".

"Làm ơn, thưa ngài, làm ơn. Con xin lỗi. Con không biết làm cách gì khác hơn" - cậu bé van vỉ - "Con ném viên đá là vì con đã từng vẫy ra hiệu nhưng không có một người nào dừng xe lại...". Nước mắt lăn dài trên má cậu bé khi nó chỉ tay về phía vỉa hè. "Nó là em con" - cậu bé nói - "Chiếc xe lăn từ trên lề đường xuống, nó bị ngã ra khỏi xe lăn, nhưng con không thể nâng nó dậy nổi". Vừa thổn thức, cậu bé vừa năn nỉ ông: "Ngài làm ơn hãy giúp con đặt nó vào chiếc xe lăn. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con".

Tiến lại chỗ đứa bé bị ngã, người đàn ông cố gắng nuốt trôi một thứ gì đó như đang chẹn ngang cổ họng mình. Ông ta nâng đứa bé lên đặt vào chiếc xe lăn, rút khăn mùi xoa ra và cố gắng lau sạch các vết dơ một cách ngượng nghịu, kiểm tra mọi thứ một cách cẩn thận.

"Cám ơn ngài, Chúa sẽ ban phước lành cho ngài" đứa trẻ nói với ông cùng ánh nhìn biết ơn rồi đẩy em nó đi về phía những ngôi nhà.

Người đàn ông đứng nhìn mãi theo.

Sau cùng ông ta cũng cất bước. Đi chậm, rất chậm về phía xe của mình. Dường như đoạn đường đó rất, rất dài.

Về sau, dù đã nhiều lần đưa xe đi sơn, sửa lại, nhưng ông không bao giờ sửa dấu vết mà viên đá của cậu bé nọ để lại. Ông giữ lại vết lõm như một lời nhắc nhở với chính mình suốt cả cuộc đời: người nào đó ném vào mình một viên đá tức là họ đang cần một sự giúp đỡ.

Lời nhắn với bạn: Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một "viên đá" ném vào bạn. Bạn sẽ chọn điều gì: lắng nghe hay là chờ một viên đá...


Nguồn: Vinhchan blog

14 nhận xét:

  1. Bài hay quá, một bài viết đẫm tình người...

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết hay và ý nghĩa quá, trong cuộc sống không phải ai cũng đủ bình tĩnh và tỉnh táo để giải quyết công mọi việc một cách ôn hòa đầy tình người cả. Sự tức giận, mất kiềm chế sẽ làm người ta mù quáng trước các tình huống, và thậm chí nhiều khi vì sự tức giận mà chúng ta gây ra những hậu quả sai lầm, đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  3. Hay quá, giá như trong chúngêy ta ai cũng có thể kiếm soát, có thể kìm nén sự tức giận cua mình, tìm hiểu sự việc một cách kỹ càng hơn, thì nhiều sự việc đau lòng đã không sảy ra. tôi cùng từng nghe một câu chuyện người bố đang ngồi sửa chiếc xe hơi cua mình thi phát hiện ra đứa con dùng gạch vẽ nhiều vết lên xe, trong sự tức giận của mình ông bố đã dùng cale đánh nát tay cậu bé, khi cậu bé vào viện ông bố mới xem lại chiếc xe của mình thì trên đó là dòng chữ con yêu cha, ân hận vì hành động của mình ông bố đã quyết định tự sát, thật đáng buồn.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu chúng ta trong cuộc sống luôn lắng nghe người khác nói trước khi hành động thì quả thật thế giới này đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Do không hiểu nhau, không nghe nhau nói mà ở một số nơi một số địa phương đã xảy ra mâu thuẫn giữa chính quyền địa phương và người dân, gây mất an ninh trật tự, câu chuyện cũng thức tỉnh chúng ta rằng hãy cứ lắng nghe, lắng nghe đã thể hiện là có thiện ý hợp tác rồi nên cùng nhau lắng nghe, cùng nhau đối thoại và giải quyết vấn đề mới tốt chứ đừng để khi có "viên đá" chúng ta mới nhận ra

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn người chủ chiếc xe, vì ông giữ được bình tĩnh mà ông đã giúp đỡ được một con người, cảm ơn viên đá nhỏ, nhờ nó mà thức tỉnh được một con người, ở đời giá như ai cũng sống với nhau một cách đầy tình nghĩa thế có phải tốt không .

    Trả lờiXóa
  6. Nhiều khi bạn không muốn quan tâm đến những nhận xét của người khác nhằm vào mình để có thể sống thật với bản thân, bản chất của mình. Có cái tích cực song như thế thì tiêu cực nhiều hơn. Nhiều khi bạn không biết mình sai để mà sửa đổi, có thể mình không quan trọng nhưng hành động của mình lại ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người, thậm chí là xã hội. Nên hãy dành những khoảng lặng để lắng nghe. Bạn sẽ sống tốt hơn đấy.

    Trả lờiXóa
  7. Bài viết của bạn rất hay, mà tôi thấy bài viết của bạn haha cũng rất ý nghĩa, con người thật khó kiểm soát được sự tức giận, đâm ra mất bình tĩnh không kiểm soát được những hành động của mình gây ra những hậu quả đáng tiếc.

    Trả lờiXóa
  8. hay lắm,đôi khi chúng ta phải biết lắng nghe."hãy lắng nghe những câu chuyện buồn để thấy trái tim tình người con mãi".quà tặng cuộc sống là chương trình mà mình hay xem từ những câu chuyện nhỏ như thế này ta rút ra được nhiều điều trong cuộc sống mà ta phải học hỏi,như trong câu chuyện chúng ta phải biết lắng nghe và thấy hiểu

    Trả lờiXóa
  9. Bài viết hay quá, một câu chuyện thật cảm động, rất hay, rất có ý nghĩa, câu chuyện như một món quà cuộc sống dành cho chúng ta, nó thấm đẫm tình người. Nó làm cho mỗi người chúng ta phải thức tỉnh, phải suy nghĩ lại, con người ta phải biết khoan dung, độ lượng nhân hậu, biết giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh, chỉ là những việc nhỏ nhất, rồi sau đó mới làm được việc lớn hơn.

    Trả lờiXóa
  10. rõ ràng chúng ta thường chê bai, oán trách, tức giận với người khác, phê phán người khác thì dễ hơn là việc tự nhìn nhận ra sai lâm, khuyết điểm của bản thân, một khi đã nhận ra sai lầm thì thường kết quả cuối cùng đã được định đoạt, hối hận lúc đó cũng không kịp nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  11. Cuộc sống hiện đại khiến người ta cuồng quay vì công việc, mọi sự bề biện khiến con người ít quan tâm đến những gì xung quanh. Họ bận bịu vì công việc, vội vã vì công việc điều đó là họ lờ đi những người cần giúp đỡ. Câu chuyện là bài học cho chúng ta, hãy sống chậm lại và biết lắng nghe, vì lúc nào đó ở đâu đó có người đang cần ta giúp đỡ, giúp người cũng chính là giúp mình

    Trả lờiXóa
  12. Bài viết đúng là một bài học quý giá, đôi khi giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ bản thân mình, làm mình nhận ra nhiều điều, thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn, qua câu chuyện chúng ta cũng học được một bài học từ sự bình tĩnh, nhìn nhận mọi khía cạnh của cuộc sống, không nên mất bình tĩnh mà tức giận với người khác.

    Trả lờiXóa
  13. Đừng vội đánh giá một con người khi chưa hiểu về họ, đừng oán trách người khác không hiểu mình trong khi mình không hiểu họ. Hãy làm chủ bản thân trong mọi tình huống, đừng để tính nóng nảy làm chủ bản, nó sẽ khiến bạn có những hành động không đáng có,rồi bạn sẽ hối hận, hãy nhìn nhận một cách toàn điện để có cách giải quyết đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  14. câu chuyện này nghe lâu rồi nhưng đọc lại vẫn thấy hay, vẫn thấy ý nghĩa. Con người sống với nhau cần một chút tình thương, một chút sự giúp đỡ lẫn nhau. Mà giúp đỡ người khác chính là niềm vui của bản thân, không cần báo đáp chỉ cần thấy vui ở trong lòng là mãn nguyện rồi.

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog