Chia sẻ

Tre Làng

LỜI NGƯỜI BÁN RONG

‘‘Sự thật là muối của cuộc sống’’ 

Thành phố thời mở cửa 
Em đi bán muối rong
Một khối tình của biển
Trĩu nặng đôi vai trần

Chân bước qua phố phường
Cất lời rao đậm nhạt
Những âm thanh trầm buồn
Trôi theo lòng phố hẹp

Thành phố thời mở cửa
Anh đi bán báo rong
Thồ những trang sự thật
Vòng bánh xe gập ghềnh

Lắc lư những ngả đường
Chữ chất chồng nghiêng ngả
Nghe giấy thở xốn xang
Nỗi nhân gian mờ tỏ

Gặp em trên hè phố
Chút tình biển mặn trào
Trên từng trang báo nặng
Muối của đời nôn nao.

Trần Mai Hưởng

12 nhận xét:

  1. Sự cảm thông của những người bán rong đồng cảnh ngộ thật cảm động phải không, những vân thơ tuy đơn giản nhưng cực kỳ lạ nó có một sức hút kỳ lạ, những gian khổ của người dân nghèo phải hành nghề bán rong vất vả mà kiếm được bao nhiêu đâu, muối nặng còn nhiều báo nặng giấy còn xôn xao.

    Trả lờiXóa
  2. bán mối đêm giao thừa thì khá lắm còn bán muối rong hàng ngày thế này thì đúng là quá vất vả mà chẳng được bao nhiêu, ngày nay để bắt gặp những hình ảnh như thế có vẻ hơi hiếm nhưng người bán báo rong thì nhiều lắm chẳng biết lãi được bao nhiêu nhưng đi bộ vác theo đống báo đi khắp nơi đã là quá mệt rôi!

    Trả lờiXóa
  3. Baì thơ khá hay, nhưng tôi thấy giờ đây những người bán hàng rong vai gánh cữu kịt muối đi bán trên những con phố hoặc đường làng không còn nữa, xã hội phát triển người ta cũng không còn ăn muối hạt như ngày xưa nữa mà chuyển sang muối xay rồi.

    Trả lờiXóa
  4. Trong xã hội còn nhiều người khó khăn lắm Đảng và nhà nước cần quan tâm nhiều hơn nữa tới các đối tượng này để cho họ có việc làm ổn định có như thế chất lượng cuộc sống của mỗi người mới được đảm bào đồng thời khi đó Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia thực sự bình đẳng.

    Trả lờiXóa
  5. Bán rong là một trong những nét đẹp cổ kính của Hà Nội xưa, ngày nay vấn đề đáng được ngồi bàn luận và không ngừng gây nhiều tranh cãi đó là việc người bán rong có được tiếp tục hành nghề hay không! đó là một vấn đề nhức đầu đấy ạ!

    Trả lờiXóa
  6. Giờ ai người ta đi bán muối như thế nữa đâu, ngay xưa thôi ạ, giờ mấy bà bán trà đã vỉa hè ở Hà Nội là kiếm lắm ý, mấy bà bán muối có khi chuyển sang món này hết rồi! còn bán báo thì mình vẫn thấy bán nhiều lắm!

    Trả lờiXóa
  7. Đã đi vào trong lịch sử nét đẹp của thủ đô Hà Nội, lê thê hay còn gọi là la cà vỉa hè mà bắt gặp các bà các chị bán rong thì đúng là chuyện thường ngày mà, cảm giác được thưởng thức một thứ gì đó như thế rất lạ nha!

    Trả lờiXóa
  8. Bây giờ chuyên đạp xe đi bán muốn như trong bài thơ chỉ có xuất hiện chút đỉnh vào đầu năm mà thôi, họ chỉ mua tí chút gọi là lấy may cho cả năm, chứ bây giừ có thấy ai đạp xe đi bán muối nữa đâu, họ toàn ra chợ mua cho tiện thôi, với ngày xưa muối hiếm chứ bây giờ đâu chả có cần gì phải mua dự trữ nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  9. Chắc tác giả là một trong những người quá quen thuộc với Hà Nội thì phải, bài này thật hay, những vần thơ ngắn ngủi nhưng toát nên một nét đẹp của Hà Nội với bao vất vả mà những người bán rong ấy phải trải qua để duy trì cuộc sống!

    Trả lờiXóa
  10. Bán rong, bán rong, người bán rong với giọng nói trầm bổng quảng cáo sản phẩm mà mình bán đúng thật là khá thú vị, nó làm nên cái nét đặc sắc cho Hà Nội những năm đầu mở cửa và cho cả tới bây giờ nữa, Thình thoảng muốn đích thân đi tìm cái cảm giác ấy tôi lại bắt đầu cuộc hành trình lang thang một mình!

    Trả lờiXóa
  11. Mình thích uống nước ở vỉa he! ngồi chém gió với mấy thằng bạn thân rồi thỉnh thoảng nếm thử cái cảm giác chạy rất nhanh của mấy bà bán nước khi bị công an đuổi, đúng là nét đẹp đầy diệu kỳ!

    Trả lờiXóa
  12. bài thơ trĩu nặng những u ất của những người bươn chải với cuộc sống thời nay! sự vất vã mệt nhọc cho cuộc sống trăm ngàn những cái lo!nhưng đó mới là xã hội, đôi thi sự thật đắng lòng nhưng "sự thật là muối của cuộc sống" xã hội đã phân công công việc và ai khi làm việc gì cũng cần cố gắng hãy đừng trách ai cả hãy trách bản thân mình sao chưa cố gắng đã dằn lòng rồi!

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog