Chia sẻ

Tre Làng

Ô HÔ, TRANG HẠ

Khoai@

Thú thực, tôi là người đã từng mê đọc Trang Hạ và dành cho chị nhiều tình cảm quý mến bởi lối viết khá ấn tượng về chủ đề tình yêu, tình dục, rất mạnh mẽ, trần trụi và thật. 

Nhưng gần đây, văn Trang Hạ không còn như trước nữa, nó đang dần biến chất. Sự mến mộ chị giảm dần kể từ khi chị có những phát biểu khó nghe trên chương trình "Giai điệu tự hào" do VTV tổ chức. Đặc biệt, chị lại có tên trong cái gọi là "Văn đoàn độc lập Việt Nam" do Nguyên Ngọc cầm đầu. Đó thực sự là một nỗi thất vọng lớn.

Một bạn đọc của Tre Làng có nick Lê Anpo vừa gửi cho tôi một bài và nhờ đăng hộ. Thấy bài hay, lại đúng với suy nghĩ của mình nên tôi đăng lên để các bạn hiểu thêm về nữ văn sĩ Trang Hạ.
---------------

Ô hô, Trang Hạ! 

Ngó vào danh sách ban vận động Văn đoàn Việt Nam độc lập, thấy đứng thứ 50 là nhà văn, dịch giả Trang Hạ, nghĩ ngay ra là mình từng được ngắm bộ đùi của nữ nhà văn. Hổng nhớ năm nào, chỉ nhớ là hồi mình còn tập tọe đọc văn, thấy dịch phẩm “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”, mình cứ tưởng Trang Hạ hoặc Tào Đình “chỉ là con đĩ”, té ra truyện chỉ đĩ ở cái tên, chán hơn con gián! Bù lại trên blog Trang Hạ, mình tha hồ ngắm bộ đùi của nữ văn sĩ. Nghe nói hồ đó bà làm việc gì bển xứ Đài. Kiếm được cái xe phân khối nhớn, bà phóng đi ngắm núi ngắm sông của ông Trần Thủy Biển. Đi được một đoạn là bà dừng xe chụp ảnh “bốt” lên blog. Hồi đó blog của bà đầy ảnh bà đứng bên xe máy, bà ngồi trên xe máy, bà nằm trên xe máy. Ảnh nào bà cũng mặc áo ngắn tũn quần ngắn tủn để khoe bộ giò. Hồi ấy mình nghĩ chắc là bà tưởng bộ đùi giống bộ giò của Tống Mỹ Linh. Bạn mình ngắm đùi nữ nhà văn xong nó bảo: “Đùi nhà văn, chăn nhà trọ”, thằng khác lại ao ước giá mà có bộ đùi ấy làm chạc súng cao su bắn chim! 

Bẵng đi một dạo, có hôm đang ngồi quán cà phê thì thằng bạn cầm cuốn sách dí vào mũi: “Mày xem đùi rồi, giờ đọc văn đi!”. Nhìn vào bìa, thấy tác giả là Trang Hạ, sách “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử”. Đem về nhà hăm hở nằm đọc, chán hơn con gián. Truyện chẳng ra truyện, tản văn nhì nhằng, thế mà vẫn có người bảo đấy là bức tranh của cảm xúc và suy nghĩ khiến người đọc không thể dứt khỏi. Từ đấy cạch, đã ngắm đùi rồi dứt khoát không đọc văn. Giống như về sau đã xem ảnh sếch của Lê Kiều Như rồi là mình dứt khoát không đọc “Sợi xích”. Mà cũng chẳng thấy nữ văn sĩ viết lách gì nữa, năm thì mười họa ló ra trên báo hay truyền hình nói năng oách xà lách rổn rảng rỗng tuếch. Cũng đúng thôi, người ta khen văn hoa học trò khen văn tác phẩm tuổi xanh là để khuyến khích, vì đấy là văn của học trò, văn của tuổi xanh. Hết tuổi học trò, hết tuổi xanh là hết tuyết. Hết tuyết thì nữ văn sĩ lập ngôn. Mình tiếc không được xem cái chương trình “Giai điệu tự hào” trên TV để nghe nữ văn sĩ nói, mình đọc trên giadinh.net.vn thấy viết thế này:

Nhà văn “ăn”… mắng!

Trên các diễn đàn đã có hàng trăm bình luận “sốc” liên quan đến các khách mời. Nhiều cư dân mạng còn thả cửa văng tục, chửi bậy để thể hiện sự bức xúc. Rất nhiều những bình luận kiểu như: “Không khác gì lấy pizza chấm vào mắm tôm. Người ta cảm thụ nghệ thuật phải đặt vào hệ quy chiếu của quá khứ, của lịch sử chứ …”; “Bài ca năm tấn hay như vậy mà nhà văn Trang Hạ nói làm tôi quá thất vọng”…

Những năm tháng ấy cả dân tộc ở hậu phương dành dụm từng hạt thóc để tiếp sức cho tiền tuyến đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Thật là xấu hổ trong thế hệ hiện nay có người mang danh là nhà văn mà lại hồ đồ quên hết quá khứ xương máu mà cha ông để lại cho thế hệ chúng ta…'', nickname Doan Hieu bức xúc.

Có những bình luận mang tính mai mỉa như: “Trang Hạ nói, mà mấy anh chị ngồi trên phải quay lại nhìn. Nhà văn kiểu gì mà đến cái tinh thần cũng không nhận ra, chỉ nhìn thấy cái xác của câu chữ, cân đo đong đếm câu chữ. P/S: Vâng, chị ấy là người thành phố có trách nhiệm”, nickname Lavie Ngọc nói.

Trang Hạ nói khó nghe quá! Nhà văn khi nói trước công luận thì phải nghĩ một chút? Giai điệu bài hát này, thập kỷ đó khi đất nước chìm trong bom đạn, tiền tuyến cần lương thực, bài hát có tác dụng phát động phong trào. Cô nhà văn này sinh sau đẻ muộn không trân trọng thành quả ông bà đã phải gánh chịu mà chỉ biết hưởng thụ...”, nickname Hoa Nguyen phản ứng.

Có người còn tỏ ra bức xúc khi phân tích cả một đoạn dài: “Làm tổn thương xã hội này”, nhà văn tên Hạ nói như đấm vào tai. Bài hát “Bài ca 5 tấn” cổ vũ tinh thần người nông dân hăng say sản xuất, cấy cày. Sao lại có thể làm tổn thương xã hội ngày nay? Liệu cổ vũ cho người nông dân hăng say sản xuất là làm tổn thương xã hội ngày nay chăng?... Trang Hạ liên tưởng hình ảnh “lấy cái mông con trâu làm thước ngắm” thật là thô thiển và khiếm nhã. 

Bình thường đang ngồi tán gẫu bạn bè, nói câu ấy cũng không sao, nhưng đang bình luận về bài hát thì thật là quá xúc phạm tác giả… Ôi thật là thảm họa. Từ bài hát “Bài ca năm tấn”, Trang Hạ liên tưởng tới mông trâu và thế hệ trẻ... Từ kỷ vật chiếc kẻng, Trang Hạ phán một câu “còn các bạn trẻ thành phố chưa nhìn thấy, nghe thấy tiếng kẻng thì thể nào các bạn cũng nghe tới câu nói “ăn cơm trước kẻng”. Ừ nhỉ? Nghe cũng có từ kẻng đấy! Nhưng kẻng đấy nói toạc ra là tình dục, là chuyện chăn gối. Sự liên tưởng quái dị?”…, nickname Suaxungxinh bình luận.

Sau khi nghe 2 lần chương trình “Giai điệu tự hào” tôi thấy chương trình cần phải xem xét nhân cách một số khách mời. Nhà văn Trang Hạ không hiểu sự khó khăn của thời chiến tranh, bài hát cổ vũ tinh thần của bà con nông dân...”, nickname Vu Dinh Hien gay gắt. Thậm chí, một nickname khác mang tên Yêu Việt Nam còn bức xúc “đề nghị” một số khách mời “ra khỏi chương trình này”!

Ăn mắng chưa xong, lại đã thấy nữ nhà văn tham gia ban vận động Văn đoàn Việt Nam độc lập, lên RFA tâm sự với anh Mặc Lâm tại sao bà tham gia. Bà bảo anh Mặc Lâm: “Anh có thể lên trang của Trang Hạ và thấy rằng tại sao cho tới ngày hôm nay có khoảng 290 nghìn độc giả thích Trang Hạ thế nhưng không có một nhà phê bình văn học nào tại Việt Nam viết về Trang Hạ cả và điều đó làm Trang Hạ thấy rằng ở Việt Nam đang có một vấn đề gì đó xảy ra. Cái gì đó trong đời sống văn học rất mất bình thường. Nó không lành mạnh, nó không hỗ trợ những nhà văn có độc giả như Trang Hạ. Dù ít dù nhiều thì Trang Hạ tin rằng 290 ngàn độc giả không phải là con số không và chắc chắn nó cũng tương đương với tấm thẻ của Hội Nhà văn Việt Nam. Vì thế Trang Hạ hy vọng rằng mình có một động thái nào đó để nhìn nhận rằng mình là nhà văn thật sự. Thứ nhất tôi có tâm huyết, có độc giả và công chúng. Thứ hai tôi hy vọng là được nhìn nhận như một người có tư cách công dân và tư cách một người viết. Thứ ba nữa là một điểu rất quan trọng: các nhà văn Việt Nam từ xưa tới nay dường như không nhấn mạnh tới giá trị lập ngôn của một nhà văn”!

Ô hô, nữ nhà văn của mình bức xúc vì không được các vị phê bình văn học quan tâm, mà các vị phê bình văn học không quan tâm tới Trang Hạ thì dứt khoát là ở Việt Nam có vấn đề gì đó đang xảy ra! Mà sao nữ nhà văn của mình không hỏi luôn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên cho tiện nhỉ. Trong danh sách ấy anh Phạm Xuân Nguyên đứng thứ 44 rất gần. Mình mà là anh Phạm Xuân Nguyên mình cũng cay mũi. Anh Phạm Xuân Nguyên là nhà phê bình văn học, anh ấy cũng không viết gì về Trang Hạ, như Trang Hạ nói chẳng hóa ra là vả vào bút của anh ấy à. Nhưng mình băn khoăn nhất là không biết trong con số khoảng 290 ngàn độc giả thích Trang Hạ có bao nhiêu người thích tác phẩm của Trang Hạ, bao nhiêu người thích bộ đùi của Trang Hạ. Như mình với mấy thằng bạn của mình đó, like vào blog của lữ nhà văn vì thích ngắm đùi nữ nhà văn đâu phải thích tác phẩm. 

Theo mình nếu lấy blog làm thước ngắm (như nữ nhà văn của mình mới bảo người nông dân lấy đít con trâu làm thước ngắm) muốn viết về nữ văn sĩ của mình các vị phê bình văn học phải bỏ thời gian học tập thêm một số kiến thức Nhân trắc học. Học xong phải tinh chế ra bài thuốc gọi là văn học - nhân trắc học để phân tích tác phẩm của nữ nhà văn kết hợp phân tích luôn cả bộ đùi của nữ nhà văn. Mình thấy anh Phạm Xuân Nguyên nên tinh chế ra bài thuốc này, anh ấy không tinh chế được chẳng hóa ra nữ nhà văn của mình vả vào bút anh ấy thật à.

Mới nghĩ ra được ý kiến, chưa kịp đề xuất đến anh Phạm Xuân Nguyên thì mình cụt hứng. Vì mình đọc trên blog Trang Hạ ~ Đàn bà đích thực trong cái bài “Sự bất an của chữ” nữ nhà văn của mình viết là: “Giờ tôi viết một thứ chỉ mang vỏ bọc văn chương mà thôi, còn cốt lõi hoàn toàn không dính chút gì tới văn chương cả”. Mình hiểu rồi nghĩa là nữ nhà văn của mình chỉ còn cái vỏ bọc là nhà văn. Chỉ còn cái vỏ bọc nên nữ nhà văn của mình mới tham gia ban vận động Văn đoàn Việt Nam độc lập, vì ở đấy cũng chỉ toàn vỏ bọc nhà văn thôi mà. Ô hô, ai tai!

Lê Anpô

2 nhận xét:

  1. Nói thực, mình đọc lại vài bài của Trang Hạ mình vẫn thích.
    chỉ có sau này mình thấy k còn chất đó nữa nên hơi thất vọng.
    Mình thất vọng hơn khi chị có tên trong danh sách VĐ ĐL VN

    Trả lờiXóa
  2. “Giờ tôi viết một thứ chỉ mang vỏ bọc văn chương mà thôi, còn cốt lõi hoàn toàn không dính chút gì tới văn chương cả”. Đọc xong cái này thấy bà nhà văn này đúng là gà, tự nhiên đi vạch áo cho người xem lưng, hoá ra chỉ còn là cái vỏ bọc, và cái Văn Đoàn kia chắc cũng toàn là những vỏ bọc đội nốt.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog