Chia sẻ

Tre Làng

BÀN VỀ CHUYỆN "TÁI ÔNG MẤT NGỰA"

Bàn về việc "tái ông mất ngựa"


Ở đời trong cái rủi có cái may. Mà trong cái bạo phát thì sẽ có mầm của bạo tàn. Lớn sóng thì phải lớn thuyền. Người thành đạt bao giờ cũng khổ hơn người ru rú trong nhà, ôm cứng cái an toàn nuôi tốt tấm thân.

Do đó nhìn đời phải khách quan và nhìn cả tổng thể lẫn chi tiết. Phải nhìn cái gốc và cái ngọn, cái nhân cái quả của vấn đề thì mới gọi là biết. 

Phật nói: “Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả” 

Là ý nói chúng sanh chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, mà không biết nó từ đâu ra. Cũng như không cần biết người ta dùng phương tiện gì để đạt được nó. Trái lại bồ tát là người thấu lý duyên sinh, nên biết cái gốc của vấn đề. Và từ cái gốc này thì sự phát triển tiến phát đến đâu thì vừa. Chỗ vừa đủ này là để giữ cho cái cây nhân sinh còn sống đứng vững được. Còn như gốc cây yếu mà trái sum xuê nhiều quá, thì sẽ bật gốc cây mà chết luôn.

Cái gì đi hết con đường phát triển thần tốc của nó, thì nó tự phá sản trong chiến lược của mình. Và đó là lúc nó phải dừng lại và sửa chửa cái bên trong cho chắc, rồi mới đi tiếp được. Ngược lại cái gì tiến chậm rề rà nhưng khi nó biết ra, thì nó bắt đầu cởi áo thay lá mới và tiến lên cao. Chậm mà chắc còn hơn tiến nhanh mà không bền vững.

Một xã hội có quá nhiều tội phạm, là lổi do các chính sách xã hội sai lầm của chính quyền, chứ không phải là vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống.

Vì kinh tế tạo ra đạo đức, và cũng vì kinh tế mà mất đạo đức.

Bởi vì con người ngày nay không còn chịu đựng nỗi áp lực của đời sống nữa. Vì đời sống bất công đã bạo hành tinh thần con người quá lớn, đã không cho họ lựa chọn con đường sống tốt được. Vì một là họ sẽ bị tâm thần, và hai là phải trở thành tội phạm, chứ không có con đường nào khác. Vì một xã hội bị phân lập quá lớn, thì sẽ đẩy số đông dân nghèo đi vào con đường đạo tặc là lẽ đương nhiên. Và nhân dân thì thành đạo tặc, còn chính quyền đó cũng sẽ thành kẻ cướp, đi xâm lược các nước khác mà thôi.

Khi chúng ta nhìn thấy mọi biến đổi trên bề mặt cuộc sống, thì thấy nó bất bình đẳng, ngẫu nhiên, và nhiều khi cứ nghĩ rằng con người có thể thay đổi được thực tại theo ý mình. Nhưng thật ra con người làm cái này thì lại gây ra thảm họa cho cái khác. Kết quả này là nguyên nhân khác tiếp theo. Chúng ta luôn muốn có những giới hạn nhất định nào đó. Nhưng sự thật vòng đời là xoay vòng vòng mãi chẳng có giới hạn nào. Do đó đa phần chúng ta sẽ không thể biết được, cái gì sẽ xảy ra sau cái giới hạn mà chúng ta đã đạt được.

Trong cái rủi có cái may. Và trong cái may tiềm ẩn tai họa là thế. Kẻ yếu đuối sợ hãi sẽ chết, nhưng cái chết đó đến chậm hơn kẻ quá tự tin kiêu hãnh về mình.

Và chỉ có người biết phải trái, đúng sai thấu tình đạt lý thì mới sống. 

Chúng ta phải biết chấp nhận sự thật đã xảy ra, và sẽ xảy ra trong thực tại. Chứ không thể muốn nó phải theo ý mình được. Và vấn đề là ở chỗ chúng ta phải làm sao kiểm soát được nó xảy ra như thế nào.

Trong cuộc chơi hiện nay kẻ nắm phần thắng cuối cùng thì mới là người chiến thắng. Và lúc đó sẽ bắt đầu một ván cờ khác. Sai đúng phải trái chưa thể bàn chính xác được trong khi ván cờ chưa ngã ngũ. Kẻ nào kiểm soát được cuộc chơi từ đầu đến cuối, và chấm dứt cuộc chơi theo ý mình, là người thắng cuộc. Kẻ chủ động bao giờ cũng có lợi thế hơn người bị động. Tuy nhiên kẻ chủ động cũng “tạo nghiệp” nhiều hơn, nên ván cờ sau đó họ sẽ phải gặp khó khăn hơn là đương nhiên.

Tuy nhiên chuyện gì cũng có hai mặt. Và sai lầm lớn nhất của người Trung Quốc là luôn muốn chiến thắng cả hai mặt đó. Do đó nếu Việt Nam chúng ta ở thế yếu, thì chúng ta cũng có diệu kế của kẻ yếu. Là phải biết nhìn tổng thể các mặt giữa ta và địch, mà “tương kế tựu kế”. Người Trung Quốc đa nghi nhưng lại hay làm liều. Chúng ta biết rõ tâm tính truyền thống tư tưởng của họ, thì sẽ biết cách đánh vào điểm yếu của họ. Ngày nay vấn đề trí tuệ, tri thức và sáng tạo là sức mạnh. Một nước nhỏ mà có trí tuệ và tri thức, cũng như biết linh hoạt biến hóa chính xác, tiến thủ vẹn toàn, thì cũng không cho phép ai bắt nạt mình được.

Câu chuyện “Tái Ông Mất Ngựa” của Trung Quốc chắc ai cũng biết. Và chúng ta biết điều này là không phải cứ cầu may rủi vào phép màu của thượng đế. Mà chúng ta biết rằng thế giới này không phải chỉ có Việt Nam và Trung Quốc thôi. Và thượng đế chính là tha lực từ bên ngoài, sẽ đến với Việt Nam khi chúng ta biết sài đúng nội lực của mình. 

Đó là khi chính nghĩa bị vùi dập bởi cường quyền.

Câu chuyện kể rằng: Tái Ông có một con ngựa cái quý hiếm bổng một hôm chạy đâu mất tiêu. Người làng ai cũng bảo là xui. Nhưng Tái Ông lại bảo nhiều khi xui đó, mà hên về sau thì cũng không biết chừng. Thế là mấy tháng sau con ngựa cái chạy về, còn mang theo một con ngựa đực “thiên lý mã” hùng dũng nữa. Mọi người đều chúc mừng ông. Lúc đó Tái Ông bảo. Chưa chắc. Thấy may mắn đó, nhưng lại có kèm tai họa cũng không biết chừng. Thế là mấy ngày sau con trai ông cưởi con ngựa “thiên lý mã” này thì bị té gãy chân. Thấy thế Tái Ông cũng chẳng buồn mà còn nói. Biết đâu chừng trong cái rủi này lại có cái may mắn thì sao. Và quả nhiên mấy tháng sau, lệnh vua gọi tất cả trai làng phải đi tòng quân đánh giặc. Duy chỉ có con trai của Tái Ông bị què chân, nên được miễn quân dịch. Và thời gian trôi qua thì quân giặc cũng bị nhà vua đuổi đánh đi xa. Tuy nhiên trai làng của Tái Ông đều chết trận không một người quay về. Và cái làng đó bây giờ chỉ còn lại mỗi đứa con trai què chân của Tái Ông mà thôi. Hí hí!

Vậy tình hình của Việt Nam hiện nay mà qua được cái ải giàn khoan này, thì Việt Nam quả là rộng cửa, đi tới thế giới văn minh hơn Trung Quốc rồi. Vì Việt Nam đã tận dụng hết mọi kênh thông tin, và sắm đủ các vai “người bị hại” quá tốt rồi còn gì. Vì sức mạnh của xã hội văn minh bây giờ, là sức chịu đựng và văn hóa ứng xử, được thổi phồng to lên bời hệ thống truyền thông đại chúng. Chứ không cần là hình ảnh sáng chói lóa của các anh hùng cơ bắp mọi rợ nữa. Và con đường đi chiến lược mềm dẻo cương quyết này của Việt Nam, là rất thích hợp với chiến lược đối ngoại mới của nước Mỹ bây giờ. Cho nên về mặt tư tưởng thì Việt Nam và Mỹ không có rào cản gì nữa. Cho dù Việt Nam là Cộng Sản đó nha. Và đó là hy vọng thoát khỏi cái bóng ông Anh hàng xóm to xác hung dữ này đi. Hí hí!

Và trong cái xui thì nó lòi ra cái hên mấy khi có được. Là nếu như Việt Nam gần với Mỹ cở 70% thôi, thì Việt Nam sẽ cất cánh thay đổi rất nhanh. Đó là vì Việt Nam đang hướng về phía ánh sáng Dân Chủ Tự Do bình đẳng, nhân quyền nhân đạo. Tuy nhiên phải cần xét lại tinh thần của những người đấu tranh Dân Chủ Tự Do ở Việt Nam nữa. Vì ít nhiều cũng có đóng góp thúc đẩy của họ, và cả sự vận động tự thân của chính quyền Việt Nam nữa thì mới được. Và nếu mấy ông đấu tranh Dân Chủ này có tài. Thì chắc chắn người Mỹ đã không đặt niềm tin lớn vào chính quyền Cộng Sản của Việt Nam bây giờ nhiều như thế được. Vì Mấy cái ông bà này cứ ôm nhau qua đó, rồi chìa hình ảnh ra khóc la bù lu bù loa đòi người ta lên án này nọ kia. Mà người Mỹ đâu có ngu khi đặt đại cuộc vào những trái tim tàn héo đó làm gì. Vì bản chất của một xã hội tư bản hoang dã, thì tây ta gì lúc đầu nó đều phải lảnh đủ như thế hết. Và Việt Nam tàn ác một, thì Trung Quốc phải tàn ác đến cả ngàn lần. Vì theo tôi đánh giá thì cái tủ lạnh bự nhất của băng đảng này, là cái ông cù lần gì đó khi còn trong tù, đã gửi bức tâm thư ra cho “đồng bào” của mình. Thì ôi thôi y như là một kịch bản của tuồng cải lương dã sử thời nhà Lý nhà Trần vậy. Rồi bây giờ được thả ra qua bên Mỹ họp báo gì đó, hô hào gì đó và gửi về một bản đánh giá tình hình chung, thì nó giống y như báo cáo của một viên tướng, đánh giá về tình hình chiến trường Đông Dương hồi thế kỷ 19 luôn. Ha ha ha!

Thật buồn cười! Suy nghĩ nhỏ xíu vậy mà đòi làm tổng thống Việt Nam hả trời? Ha ha! Rồi ôi chu choa bao nhiêu là nhà chiến lược dân chủ bây giờ đánh giá tình hình mắc cười đến té ghế luôn. Làm như bây giờ Việt Nam là ở dưới đáy như bọn Polpot Khơmeđỏ không bằng. Thật tức cười làm sao! Rồi mấy nhà “tư tưởng” gì đó bảo rằng. Chỉ có người trong cuộc là mới biết rõ thôi. Há há! Thật buồn cười quá đi! Đã không có tư tưởng thì chỉ là con rối nhỏ xíu thôi nghe không?

Và như chúng ta cũng thấy đó. Tình hình của Việt Nam bây giờ, thì chính quyền Việt Nam phải nói là đủ hiểu biết, và đánh giá tình hình đúng mức, hơn những kẻ háo danh làm dân chủ kia. Vì cơ bản Tự Do Dân Chủ là gì thì mấy ông này vẫn không biết mà, tuy rằng tình yêu tự do của họ là đáng quý lắm. Vì nếu biết rõ Tự Do Dân Chủ là gì. Thì họ phải biết nó thay đổi ở đâu trong các nước Cộng Sản bây giờ chứ? Và đó mới là thắng lợi toàn diện của thế giới tự do trên thế giới, và của cả dân tộc Việt Nam này. Còn thay đổi không xong, mà còn làm rối ren tình hình lên, tù tội chém giết tràn lan ra đó. Vì do bị giật dây bên ngoài, thì dân tộc này còn gì nữa đâu hả? 

Vì một kẻ không có đạo đức thì bày cái trò gì ra cũng nhỏ xíu thôi. Vì cái tâm có rộng lớn, thì mới quản được đại cuộc nghe chưa. Hãy nhớ lấy!

Và túm cái quần lại, thì cái họa Cộng Sản trước sau gì cũng hết thôi. Và việc này thì Việt Nam không làm nổi. Và lúc đó có xảy ra đi nữa, thì chính quyền của Việt Nam lúc đó có đa đảng gì gì, thì cũng phải hợp tác với Trung Quốc thôi, còn hơn là đối đầu cho tắt thở à! Do đó nếu Trung Quốc đừng đóng vai người xấu nữa, thì Việt Nam sẽ ổn. Vì bởi bây giờ Trung Quốc quá xấu xa như vậy, là vì Trung Quốc đang có quá nhiều bất ổn mà thôi. Nếu Trung Quốc không thay đổi thì nó xuống mồ. Và còn Trung Quốc thay đổi theo hướng văn minh tích cực, thì Trung Quốc huy hoàng mà Việt Nam vinh quang. Thế thôi.

Và cái cửa của Việt Nam bây giờ chỉ có hai lựa chọn.

Một là sống với Trung Quốc được bình yên để phát triển vững mạnh. Và hai là khi nó xuống mồ thì đừng để nó kéo mình xuống luôn là được rồi. Chứ Việt Nam đừng có mơ biến thành Thiên Nga trong phút chốc nghe. Trong khi anh đã tạo nghiệp 80 năm rồi mà một phút lên thiên đường liền là chuyện vô lý quá đi! Và cho dù khi anh thật sự đã là Thiên Nga rồi, thì lũ vịt đen kia cũng cố lôi cổ anh xuống bùn thôi. Hí hí!

Hãy nhớ! Nếu thoát khổ dễ quá thì thế gian này chắc ai cũng thành Phật hết rồi!

Vì chủ nghĩa Cộng Sản xưa kia tuyên truyền rằng chỉ trong một đêm lửa cháy đỏ rực trời là thoát khổ thôi. Là phá xiềng xích nô lệ và đứng lên thôi. Và bằng chứng là bây giờ thì chúng ta đã biết rõ rồi đó. Thiên đường là ở đâu đây?

Hãy nhớ! Phía bên kia cánh cửa của tự do, thì bên này phải chất đầy xác chết.

Hãy cố gắng làm sao đem bớt của nhà giàu chia cho dân nghèo. Chứ đừng lôi cổ tất cả bọn nhà giàu xuống đất để nghèo như nhau, rồi gọi đó là công bằng nha! Và các nhà đấu tranh dân chủ liệu hồn đó. Đừng kéo cả dân tộc này đi vào tai họa lửa binh vô ích vì sự nhận thức hẹp hòi của mình. Vì cái bọn Trung Quốc hung tàn dã man lắm đó nha! Vì thế người Mỹ và chính quyền của Việt Nam bây giờ đã thật sự hiểu nhau rồi, và cũng rất hiểu điều này là gì. Và đừng trách sao chính quyền Việt Nam có cái khó của mình, khi chưa thể chạy tới với Mỹ ngay được. Là vì hai thằng Anh kia nó có cho mình chạy thoát cái bóng của nó đâu?

Làm chính trị mà ngay thơ quá, hay toan tính quá thành ra là con cờ nhỏ xíu thôi. Hãy nhớ lấy!

Hiện nay. Nga cực chẳng đả vì đại cuộc mà liên minh với Trung Quốc. Nhưng thật lòng người Nga vẫn không bỏ Việt Nam. Và Nga nếu không bảo vệ được Việt Nam, thì họ cũng không hại Việt Nam đâu. Chẳng qua chính sách truyền thông hai mặt của Nga, là để lấy lòng Trung Quốc, nhưng bên trong, thì tổng thống Nga vẫn ủng hộ Việt Nam. Và ông ấy cũng ngầm giúp đở Việt Nam như xưa nay vẫn làm. 

Còn về Trung Quốc. Và nếu đứng ở tầm cao chiến lược mà nói, thì ai cũng biết Trung Quốc sai lầm về chiến lược rồi. Vì mục đích kinh tế và mục đích chính trị trong đường lối đối ngoại của Trung Quốc là trái ngược nhau. Và nếu muốn thành công cả hai mặt đó. Thì Trung Quốc chỉ có thể áp dụng chính sách ép buộc, đe dọa rồi áp đặt lên các nước nhỏ mà thôi. Và rõ ràng chính sách xâm lược kiểu cũ này, mà Trung Quốc áp dụng lên hết biển đông, là không hợp thời rồi. Và nếu Trung Quốc cứ cố gắng cho bằng được cái mục đích kinh tế kiểu đó, thì về mặt chính trị, thì Trung Quốc sẽ bị cô lập ngay. Và do đó Trung Quốc sẽ không chạy thoát khỏi cái cú xoay trục của Mỹ đâu. Vì cái chiến lược của Mỹ quá đúng hướng mà. Vì Trung Quốc phản ứng nhanh thì sẽ mắc kẹt sớm, mà phản ứng chậm thì từ từ cũng chui vô đó luôn. Cho dù Trung Quốc có cố gắng đốt thời gian, bằng mấy cú ngoại giao ăn cơm thân mật lung tung này kia cũng vậy. Hí hí!

Do đó phải nhận thức rõ ràng rằng. Cái vụ kéo dàn khoan này về mặt kinh tế thì Trung Quốc sẽ chưa làm gì được. Còn về mặt chính trị, tạm thời về nghĩa đen thì Trung Quốc đã chiến thắng Việt Nam và Mỹ rồi. Nhưng đi cùng với nó là hình ảnh “trổi dậy trong hòa bình” của Trung Quốc đã thất bại thãm hại.

Vì nói cho cùng, câu nói của chủ tịch Tập Cận Bình, về xây dựng một thế giới hòa bình không có bạo lực, thì cũng có cái lý của nó. Vì nó so với việc Trung Quốc đang làm thì ngược đời như một “công án thiền” của đạo Phật vậy. Vì cái ngọn là bạo lực thì cái gốc mới là hòa bình được. Nếu ai là nhà hiền triết, thì mới hiểu nỗi câu nói này. Vì câu nói này không hẳn là một câu nói truyền thông bình thường. Mà nó ẩn chứa cả một thời đại đang hổn loạn đã mở ra rồi. Vì thời đại này nói cho cùng, thì nói ngược nói xuôi gì cũng đúng hết, và cuối cùng là phần thắng sẽ thuộc về ai thôi. Và đó mới gọi là đúng hay sai. Là khát vọng của người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, cho việc thay đổi tình thế của đất nước mình, trước một thực tế khó khăn muôn trùng. Vì thế nhân danh cá nhân tôi là một nhà tư tưởng minh triết. Nhất định tôi sẽ hết lòng cứu giúp đất nước Trung Quốc vĩ đại. Cho dù họ đang xịt nước ầm ầm ngoài kia…Hí hí!

Vì câu nói đó là rất quan trọng, mà nó lại do một nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc nói với cả thế giới này. Rằng nó là cái gốc nhân bản của tinh thần dân tộc Trung Quốc yêu chuộng hòa bình. Là khao khát cháy bỏng của thế giới mệt mõi nóng nực cùng cực ngày hôm nay. Nhưng thực tế thì ông Tập Cận Bình cũng cho đám diều hâu hắc ám bảo rằng, phải cứng rắn và không sợ va chạm. Muốn đánh thì đánh luôn. Và bằng chứng là ông vẫn ra lệnh cho hơn cả trăm thuyền bè làm ầm ỉ trong vùng biển của Việt Nam. Là vì đó là thực tế của thế giới này, đang phải đối mặt chứ không riêng gì là Trung Quốc. Vì nó là sự tiềm ẩn trong chính mâu thuẫn nội tại của chúng ta mà ra. Là vì rằng bên trong những tuyên bố ngược đời đó, thì chúng ta nhận thấy có sự sợ hãi, và cả lòng chân thành đáng kính trọng của con người Trung Quốc dám chơi dám chịu.

Do đó chúng ta thấy rằng, lãnh đạo Trung Quốc thiệt là tài tình làm sao. Vừa ăn cướp vừa la làng, mà cũng bộc lộ được khát vọng tươi sáng của mình nữa. Hí hí!

Và từ đó chúng ta nên sáng suốt, bình tỉnh và nhận định rằng. Cái vụ dàn khoan này chỉ là chiến thuật về chính trị, trên mặt trận toàn cầu của Trung Quốc mà thôi. Còn về phần Việt Nam, thì Trung Quốc chỉ muốn nhắc nhỡ Việt Nam một chút xíu gì đó mà. Chứ Trung Quốc cũng chẳng được chút dầu nào ở đây, khi thẳng thừng đánh mất một Việt Nam quá nhiều lợi ích cho mình như vậy. Tuy nhiên sự điều chỉnh "khủng hoảng theo ý muốn” kiểu này của ông Tập Cận Bình là còn yếu lắm. Vì cớ gì Trung Quốc lại đi đánh đập ngư dân và đâm chìm tàu cá của Việt Nam làm gì. Và một nước lớn mà hành xử như vậy thì thật là quá kém cỏi rồi.

Vì những kẻ hay thích làm ầm lên mấy cái gì đó, thì chứng tỏ họ có giá trị rất thấp. Vì khi giá trị của bạn mà tăng lên, thì bạn phải biết nên giữ yên lặng chứ! Hí hí!

Và bây giờ điều cấp bách nhất, là Trung Quốc phải ngăn chặn khối Asian chống đối mình càng ít càng tốt. Đồng thời xong vụ dàn khoan này, thì Trung Quốc cũng muốn mua láng giềng gần càng nhiều càng tốt, dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải làm. Vì đó là vận mệnh phải thay đổi của Trung Quốc. Và do đó khi Trung Quốc kéo dàn khoan về thì họ vẫn sẽ là anh em với Việt Nam thôi, dù chúng ta có muốn hay không cũng vậy. Vì người Trung Quốc vẫn là người kiểm soát được cuộc chơi này mà. Do đó bây giờ Việt Nam cũng không cần thiết phải chửi rũa Trung Quốc làm gì nữa cho mất công vô ích. Vì tui chửi đả rồi thì bây giờ tui hong chửi nữa đâu nha. Cái gì cũng có ranh giới rõ ràng của nó. Chúng ta chấp nhận là láng giềng gần không thể bỏ nhau. Nhưng anh đụng đến điều thiêng liêng nhất của tổ quốc tôi, thì tôi phàn đúi Anh đó nha! Hí hí!

Và nói cho cùng trong tình hình này, thì Trung Quốc cũng đã lường hết kịch bản đâu đó rồi. Khi mà Lào và Campuchia đã về phe Trung Quốc cứng ngắc hết trơn. Vậy Việt Nam bỏ cả nhà mình mà đi sao? Nhưng ở nhà mình tối tăm quá, thì thôi Việt Nam cũng phải theo Mỹ để sáng cái mặt ra chớ. Dù sao đây cũng là chiến thuật gây sức ép tâm lý thôi mà, chứ có bắn viên đạn nào đâu. Hí hí! Và thế giới mở, là mở ra trong cái toàn thể toàn cầu rộng rãi bên ngoài. Và nếu cái toàn cầu mà mình nhìn thấy được, là bởi mình đang đứng tại cái địa phương chỗ này đây. Là ba nước Đông Dương và ông Anh láng giềng to tổ chảng này nè. Ha ha! 

Nhưng ông anh ơi! Em đã nói hết lời rồi. Dãi đất phương Nam nhỏ hẹp này có thánh nhân phù hộ mà. Anh khó ăn khó nuốt được nó lắm anh ơi! Hí hí! Anh không nhớ nhà Nguyên ba lần kéo xuống phương Nam, mỗi lần đem nữa triệu quân mà đều phải bỏ chạy tắt thở đó sao. Vì không ai hiểu Anh bằng em hết. Anh tính cái gì trong đầu nay mai, hay cả trăm năm sau thì em cũng biết hết. Vấn đề là phải có một chiến lược xây dựng đất nước vững mạnh đúng hướng với cả trong lẫn ngoài thì mới được. Còn nếu anh không nghe lời em, thì thật đáng tiếc thay. Ha ha ha!

Do đó Việt Nam cũng đừng nên suy diễn theo chiều tiêu cực quá đáng, mà trở thành quê mùa dỡ hơi khó coi. Ví dụ như cho mấy em nhỏ bốn năm tuổi đập ống heo, giúp đở cho các chiến sĩ Cảnh Sát Biển. Hay kêu gọi tới cả người mù, người già tàn tật đóng góp cho quê hương như vậy nè. Rồi cả mấy ngàn ca sĩ lòi sĩ hát đồng ca Những Trái Tim Việt Nam. Ôi đủ thứ trò, đến nỗi có những bài học về lòng yêu nước cho mấy em mẫu giáo… Mà thật sự thì có gì đâu mà làm dữ vậy cà!

Hồi nhỏ nhà tui gần kề biên giới Campuchia. Và tui quá khổ sở, ám ảnh với chiến tranh chết chốc rồi. Hồi đó ngày nào đi học cũng bị hù dọa bởi bọn Polpot man rợ mà. Đến nỗi về nhà ngủ mà khóc thét cả đêm. Vậy thôi các nhà sư phạm đáng kính, hãy để yên cho các em bé sống tốt đi. Mà hãy vào các hộp đêm ăn chơi xa đọa, rồi bảo cái bọn dân chơi đó phải làm gì cho đất nước đi. Đừng có cố tuyên truyền quá đáng như thế, để thiên hạ cười cho. Vì chỉ có một dân tộc yếu đuối mới cần đến những đồng tiền của mấy em bé bốn năm tuổi, và cả những người già tàn thật thôi. Hãy nhớ lấy!

Xí! Thấy mà ớn luôn!

Thôi, trong tương lai gần thì Việt Nam và Mỹ sẽ thua Trung Quốc là cái chắc rồi. Còn Nga thì vẫn bình thường với Việt Nam thôi, cho dù Nga có xích lại gần hơn với Trung Quốc. Và Trung Quốc với Việt Nam thì cũng chẳng có gì trầm trọng đâu mà lo quá. Còn điều hay nhứt, là nhân dịp này Việt Nam xích lại gần Mỹ tới 70% là ô kê con gà đen hầm thuốc bắc luôn. Và qua dịp này trước sau gì anh Hai mình cũng vẫn cứ là hữu nghị như cũ mà. Và Việt Nam cũng không nên từ chối nha! Mà Việt Nam hãy làm eo ưỡng ẹo một chút nha! Là phải giảm cái thang giá trị hữu nghị này xuống còn 40% thôi. Mô Phật!

Và trong cái rủi nó lòi ra cái may thì sao. Vì vô tình Việt Nam lên giá được chút xíu đó nha! Ha ha! Y như Malaixia bây giờ vậy đó. Vì chỉ là thủ tướng của một nước nhỏ thôi. Mà cả tổng thống Mỹ lẫn chủ tịch Trung Quốc, đều ân cần thăm hỏi tay bắt mặt mừng hết biết luôn. Và chúng ta thấy đó. Người Malaixia làm chính trị giỏi không? Hí hí!

Thôi. Đầu tiên xin gửi lời xin lổi chân thành đến tổng thống Nga vĩ đại và cao thượng! Vì Ngài đã không giận Việt Nam, và luôn luôn ủng hộ Việt Nam!

Kế tiếp xin nhận lấy những chỉ giáo và công án thiền, của thiền sư Tập Cận Bình anh minh vĩ đại! Xin Kính Chúc Ngài Sức Khỏe và Bình An Hạnh Phúc. Xin chúc mừng thắng lợi của Ngài!

Cuối cùng xin chào ánh sáng Tự Do Dân Chủ của nước Mỹ cường tráng mạnh mẽ! Xin cảm ơn nước Mỹ vĩ đại. Chúa sẽ luôn ủng hộ nước Mỹ! Chiến thắng sẽ thuộc về nước Mỹ!

Vinh Quang sẽ thuộc về dân tộc Việt Nam!

1 nhận xét:

  1. Ánh sáng tự do trước sau , nó sẽ lan tỏa tòan cầu ...... chính nghĩa bao giờ cũng thắng tà......mỗi người hãy giúp một tay cho ánh sáng lan tỏa nhanh hơn.....

    Trả lờiXóa

Tre Làng

Thông kê truy cập

Fanpage

Lưu trữ Blog