Chia sẻ

Tre Làng

TRUNG THU LẠI NHỚ VỀ "CHUỒNG HỌC" CỦA HỌC SINH Ở LAI CHÂU (2)

Những 'chuồng học' ở Lai Châu: Lán học sinh và lán giáo viên

Bài: Chuồng học ở Lai Châu, xem ở đây

Bấy lâu nay tôi cứ nghĩ các trường học ở vùng cao đều có nhà công vụ cho giáo viên ở. Khi đến Trường Tiểu học số 2 Khoen On (huyện Than Uyên) tôi mới giật mình. Hóa ra, không phải nơi nào cũng có nhà công vụ cho giáo viên. Những ngôi nhà mà các thầy cô giáo đang ở, phần đi ở nhờ, phần đi thuê, phần tự tay dựng hoặc kiếm cây thuê người dân dựng. Những lán ở của giáo viên chẳng hơn các lán học sinh tự dựng ở xã Nậm Sỏ mà tôi đã được nhìn thấy. Nhìn những lán ở của giáo viên tự nhiên tôi buột miệng: Khủng khiếp quá…

Dãy lán ở bản Mùi II các cô giáo thuê. 

Trong nhà thấy cả trời cao

Cách đây 6 năm, đó là năm 2009, tôi trở lại Nậm Sỏ nơi một thời tôi dạy học. Chủ tịch UBND xã Nậm Sỏ (huyện Tân Uyên) là Lường Thanh Sáng vốn là học sinh cũ của tôi.

“Lều chõng” của học sinh xã Nậm Sỏ 

Sáng nhớ lại: Ngày xưa các thầy phải chống gậy tới tận nhà vận động chúng em ra lớp. Còn bây giờ học sinh ở các bản xa tự mang gạo đến đây học. Nhà trường không đủ chỗ ở cho các em, thì cha mẹ các em lên rừng chặt cây về dựng lán cho các em ở. Học sinh bây giờ không còn trốn học đi nương như thời thầy dạy chúng em nữa…

Nhớ lại 40 năm trước, các thầy giáo được dân bản chia nhau nuôi mỗi nhà một năm học, chủ nhà cho mượn một bộ chăn, đệm mới thơm tho.

Dạy ở Nậm Sỏ 4 năm học tôi ở qua 3 nhà, năm 2009 trở lại Nậm Sỏ tôi chỉ thăm được nhà Lò Văn U ở bản Nà Ngò và ngủ lại một đêm ở đó.

Tôi kể lại cái sự học ngày xưa của đám học sinh ở đây, U cười bảo: Úi dồ! Phía dưới nhà mình các cháu học sinh ở tận Ui Thái, Phát Báng đều về đây dựng lán học…

Các cháu ngồi học ngoài trời bên các lán học 

Nhà U cho mấy đứa trẻ mượn đất làm lán, tôi xuống xem các “lều chõng” của học sinh vùng cao Nậm Sỏ. Các lán của học sinh chả khác gì lều vịt, đều dựng sơ sài, vách thưng bằng thân cây vàu đập dập, hoặc che bằng các tấm ni lông.

Ở trên núi nhiều gió quá, nên những tấm ni lông chẳng được bao lâu thì rách. Các em lại vá víu bằng đủ thứ cây que kiếm được.

Sống trong những chiếc lán nhỏ bé thấp lè tè không đủ ánh sáng ngồi học nên các em phải mang sách ra ngoài trời học. Ấy vậy mà mỗi lán có đến 4-5 em cùng ở.

Tôi ngó vào chiếc lán ở của các em Lò Văn Tân, Trương Văn Hoan, Lò Văn Thường, Trương Văn Minh ở bản Nà Ui và Ui Thái do cha mẹ dựng.

Lán học của học sinh xã Tà Hừa 

Buổi chiều cuối thu sau khi nắng tắt trời trở lạnh, sương bắt đầu buông xuống, nhìn vào trong lán tối âm âm không thấy gì ngoài đống chăn. Tôi hỏi: Tối ở đây có điện chứ? Các em lắc đầu: Không có điện, chúng cháu chỉ thắp đèn dầu thôi…

Đem những tấm ảnh “lều chõng” của học sinh mà tôi đã chụp cách nay 6 năm hỏi Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo Tân Uyên, ông Nguyễn Tuấn Anh lắc đầu bảo: Những lều học như thế này ở Nậm Sỏ không còn nữa…

Tôi không rõ ông Tuấn Anh có nói dối tôi không? Nếu đúng như lời ông Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thì tôi rất mừng bởi Nậm Sỏ đã xóa được những lán học của học sinh, đưa các em vào ngôi nhà bán trú khang trang.

Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Than Uyên thì không ngại ngần mở máy cho tôi xem những lán ở của học sinh xã Pha Mu, Tà Hừa. Các lán ở của học sinh dựng ngay sau các lớp học, đó là những túp lều thấp lè tè lợp bằng tấm lợp fibroximang.


Các cháu học sinh xã Tà Hừa ngồi học trong lán che bạt rách rưới 

Do cột kèo làm bằng tre nứa, nên mái lán đều võng xuống, phên vách được che chắn bằng đủ thứ vật liệu: Gỗ xẻ, thân cây vàu hoặc quây bằng các tấm bạt, nhiều tấm bị gió giật tung, các cháu lại mua thêm bạt che vào. Ngồi trong nhà nhìn thấy cả trời cao.

Vào những ngày mưa gió, ở trong những lều tạm như vậy có tránh được mưa ướt?

Xập xệ, vá víu

Các lán ở của các thầy cô giáo mà tôi đã nhìn thấy thì tồi tàn không kém những lán học của học sinh.

Cô Lìm Thị Lê, Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 Khoen On không ngần ngại cho biết: Do không có nhà, nên Trường THCS cho chúng tôi mượn hai phòng cho 13 cô giáo ở khu vực trung tâm ở nhờ, còn lại các điểm trường Mùi I, Tà Lồm, Hua Đán thì giáo viên tự lấy cây que làm lán ở hoặc thuê người dân làm cho…

Nhìn các lán ở của giáo viên chẳng khác gì “chuồng học” ở đây, tất cả đều xập xệ, điêu tàn, vá víu, chằng đụp bằng đủ loại cây cối.

Tôi chỉ chiếc lán dựng ngay trước điểm trường Mùi I, hỏi thầy Phạm Hữu Trung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Khoen On: Đây là nhà ở của giáo viên à? Thầy Trung gật đầu.

Căn lán này của hai cặp vợ chồng giáo viên Trường Tiểu học số 2 Khoen On Đào Minh Khánh - Tạ Thị Dinh và Bàn Văn Khoa - Triệu Thị Thái Nguyên. Căn lán do vợ chồng các thầy tự lên rừng chặt cây cối rồi thuê bà con dân bản dựng.

Lán của cặp vợ chồng cô giáo Đào Minh Khánh - Tạ Thị Dinh và Bàn Văn Khoa - Triệu Thị Thái Nguyên 

Nhìn căn lán mái võng xuống trước sức nặng của mấy tấm fibroximang khiến nó oằn lưng như sắp đổ. Nhìn các tấm vách đan bằng những cây nứa non óp lại, mặc dù vách thưng bằng hai lớp liếp nhưng bên trong các thầy phải che thêm bạt cho đỡ lạnh giá khi mùa đông tới.

Chân vách nứa đã mủn nát, lợn thả rông ủi tung góc lán, vợ chồng các thầy phải gia cố bằng việc đắp lại đất và đóng cọc không cho lợn xục vào lán.
Bà Tiên mang chiếc nồi cơm điện ra trước cửa vét cơm nguội cười bảo tôi: Khi nào chồng cháu về thì tôi lên các nhà trong bản kia ngủ nhờ. Nhớ nhà quá mà cháu không cho về bác ạ… 
Thầy Trung cho tôi hay, vợ chồng cô Tạ Thị Dinh có con hơn 1 tuổi nhưng đang phải gửi về quê chồng ở tận Phú Thọ cho ông bà nội trông hộ. Vợ chồng cô Triệu Thị Thái Nguyên cũng có một đứa con 3 tuổi do thiếu chỗ ở nên đành phải gửi về huyện Văn Chấn (Yên Bái) nhờ ông bà nuôi.

Tương tự như vậy, cô giáo mầm non Tòng Thị Son có con 3 tuổi, do thiếu chỗ ở mà bản thân cô cũng đang ở nhờ Trường THCS nên đành để con ở nhà cho chồng nuôi.

Cô bảo tôi: Cháu đi dạy từ năm 2011, trước ở trên điểm lẻ, năm nay mới được về khu trung tâm, lương tháng 6 triệu, chúng cháu phải tằn tiện chi tiêu mới có tiền gửi về nuôi con chú ạ…

Lán của cô giáo Lò Thị Lả thuê của người dân 

Cô giáo tiểu học Lò Thị Lả, con còn nhỏ nên phải nhờ mẹ đẻ là Lường Thị Tiên lên trông con giúp. Bà Tiên bảo: Tôi lên đây trông con nấu cơm cho cháu, sắp đến mùa gặt rồi, tôi muốn về lắm nhưng nó không cho về, cứ giữ lại…

Căn lán của cô Lò Thị Lả đang ở là thuê của người dân với giá 300.000đ/tháng. Lán ở thuê nhưng cũng chẳng khá hơn căn lán của hai cặp vợ chồng Tạ Thị Dinh và Triệu Thị Thái Nguyên là mấy.

Lều của các cô giáo Mầm non số 2 Khoen On 

Lán thấp lè tè vách trát bằng bùn trộn rơm, nhưng cây que đã lòi hết cả ra, nhìn vào trong, lán chỉ rộng 6-7m2, giường làm bằng thân cây vàu cột chôn xuống đất, vách phải dán giấy báo để đất trên vách không rơi xuống giường. Căn lán cũng được bịt bùng đủ thứ chất liệu để chống chọi với mưa gió và cái lạnh giá mùa đông.

Thái Sinh/Nguồn: NNVN

16 nhận xét:

  1. Vẫn còn nhiều trẻ em. nhiều nơi còn khó khăn lắm. Chúng ta được sống và làm việc trong môi trường phát triển là điều thực sự may mắn

    Trả lờiXóa
  2. Đất nước mình vẫn còn nghèo quá. Làm thế nào để thầy trò ở những vùng đất khó khăn như này có điều kiện học tập tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  3. trung thu là cái tết cua trẻ con, thật vui khi mỗi lần trở về quê hương đã nhận ra một điều quê hương đã thay da đổi thịt biết bao, đan xen mỗi cảm giác bồi hồi vì mình đã mất đi một thứ gì đó mà không thể tìm lại được cảm giác ấy hồi xưa , vậy nên cũng nên trân trọng những gì ta đang có và đang sống để về sau không phải hối tiếc

    Trả lờiXóa
  4. trường học so với nhiều năm trước đây là cũng có những cải thiện tích cực tuy nhiên chưa được toan diện bởi mấu chốt là nền kinh tế nước ta vẫn chưa hoàn toàn được cải thiện và thay đổi phát triển vượt bậc do còn là nước nông nghiệp là chính bởi vậy không nên yêu sách quá lớn cho một nước còn đang phát triển

    Trả lờiXóa
  5. giờ này năm xưa là những ngày tháng ấm áp nhất của tuổi thơ tôi ngày ấy, cái thời mà còn mơ mộng về những ngày trở thành những phi hành gia, anh hùng siêu nhân này và thế khác nhưng giờ đây càng lớn hơn chúng ta càng biết suy nghĩ về thực tại để nhận ra một sự thật rằng chúng ta cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa

    Trả lờiXóa
  6. Sống trong những căn nhà như thế này thử hỏi các trò và các cô làm sao có thể yên tâm dạy và học được.Con đường đi kiếm con chữ của trẻ em vùng cao còn nhiều nhọc nhằn lắm. Các em ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhà của không đủ ở, những nhu cầu sinh hoạt khác của các em đều thiếu thốn thì thử hỏi các em còn tâm trí đâu để học hành. Nhìn những gương mặt ngây thơ, mái tóc của các em xơ xác vì nắng, vì gió, vì bụi bặm mà lòng tôi thấy chua xót. Nó có sự chênh lệch nhau quá lớn về mức sống của trẻ em thành phố và trẻ em vùng núi, qua bài viết này mong những cơ quan có thẩm quyền, quan tâm giúp đỡ để các em và các thầy các cô có một chỗ ở và chỗ học đúng nghĩa.

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn mà thương thật. Mấy "thánh" ngồi trên có thấy được điều này không nhỉ?
    mua piano cũ

    Trả lờiXóa
  8. chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi có những cái trường học tạm bợ như thế trên vùng miền núi cả, đất nước này vẫn còn nhiều vùng núi có dân tộc thiểu số khó khăn, thì trường học trên ấy cũng sẽ khó khăn như nhà ở của họ thôi, trường lớp khang trang như thành phố mà nhà dân sập xệ thì mới là cái đáng ngạc nhiên đấy, cho đến khi nào đời sống nhân dân phát triển thì cơ sở hạ tầng tự động sẽ lên theo

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra, nhìn những trường học hiện đại chứ không phải nói đến là khang trang ở những thành phố lớn, có ai nghĩ được rằng vẫn còn những ngôi trường tạm bợ đến thế này. Có ai nghĩ được rằng trong khi nhiều em bị ép đến trường, sống trong nhung trong lụa, thì hành trình đến với cái chữ của những em học sinh vùng cao vẫn còn vất vả vô cùng.

    Trả lờiXóa
  10. Vẫn có nhiều cảnh đời khó khăn lắm, vậy mà có một số người vẫn làm um lên chuyện được cộng điểm khi là người dân tộc hay vùng cao khi thi đại học, xong nói tới 2 chữ công bằng đấy, lên đây mà học mà ở, rồi đi thi được cộng điểm đi, xem có ở được mấy hôm, học được mấy ngày, ở đây miếng ăn còn khó nói gì tới việc đi học.

    Trả lờiXóa
  11. Thực sự cảm phục sự hy sinh của các thầy cô giáo vùng cao, không quản ngại, khó để mang cái chữ, mang văn minh tới những bản làng xa xôi, các em sinh ra ở vùng quê nghèo khó, nhưng bù lại các em có một tuổi thơ đẹp, những tiếng cười hồn nhiên vui vẻ, các em phải sớm mưu sinh, cũng vì thế là ý chí vươn lên trong học tập của các em rất vững vàng, mong sao các đoàn thể, các tổ chức có thể đóng góp xây trường học mới cho các em, để các em có điều kiện học tập tốt hơn.

    Trả lờiXóa
  12. Kẻ 2 hộp sữa người không hộp nào, còn biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, với các em nhỏ vùng cao, lo miếng cơm còn vất vả qua ngày nữa là hành trình đi tìm cái chữ, trường học cũng chỉ là mấy miếng bàn ghép lại, các thầy cô còn ngày ngày đến từng nhà học sinh kêu gọi các em và phụ huynh đi học, họ thực sự khiến chúng ta phải khâm phục, đó mới là những người lái đò đúng nghĩa.

    Trả lờiXóa
  13. Nhìn cảnh này ai cũng thấy xót xa, trẻ em đi học mà còn vướng trông em, thầy cô lên vùng núi dạy học thì chỗ ở cũng không có phải ở tạm bợ, bảo vậy mà chẳng mấy ai muốn lên đó dạy học, đời sống khó khăn, ngày những sinh hoạt tốt thiểu cũng không có thì hỏi sao họ có thể chuyên tâm vào dạy học, mong là các cấp chính quyền, nhà nước và các nhà hảo tâm có những chính sách hay các quỹ từ thiện từ đó có thể xây trường, nhà ở cho giáo viên để cô trò có thể an tâm học tập hơn. Chứ cứ để tình trạng này thì nước ta không thể xóa nạn mù chữ được.

    Trả lờiXóa
  14. Nhìn cảnh này ai cũng thấy xót xa, trẻ em đi học mà còn vướng trông em, thầy cô lên vùng núi dạy học thì chỗ ở cũng không có phải ở tạm bợ, bảo vậy mà chẳng mấy ai muốn lên đó dạy học, đời sống khó khăn, ngày những sinh hoạt tốt thiểu cũng không có thì hỏi sao họ có thể chuyên tâm vào dạy học, mong là các cấp chính quyền, nhà nước và các nhà hảo tâm có những chính sách hay các quỹ từ thiện từ đó có thể xây trường, nhà ở cho giáo viên để cô trò có thể an tâm học tập hơn. Chứ cứ để tình trạng này thì nước ta không thể xóa nạn mù chữ được.

    Trả lờiXóa
  15. Cơ sở vật chất thế này thì sao các thầy cô giáo có thể chuyên tâm vào công việc của mình chứ, đấy bao nhiêu công trình lớn như tượng đài bác hồ hay quảng trường này nọ, hãy hoãn lại một chút, dùng tiền đầu tư hay kêu gọi các nhà hảo tâm xây trường cho các em học và cả nhà ở tập thể cho các cô các thầy, chứ thế này thì khoảng cách giàu nghèo nông thôn thành thị càng ngày càng lớn hơn.

    Trả lờiXóa
  16. Nước ta còn nghèo, nhiều nơi, trẻ em vẫn còn phải sống cuộc sống bần hàn, cơ cực, phải tự mưu sinh kiếm sống ở cái tuổi lẽ ra các em đang cắp sách tới trường, vui cười như bao em thơ khác. Cần sự quan tam hơn từ Đảng, và Nhà nước cũng như là cần nhiều lắm những Mạnh Thường Quân giúp đỡ các em nghèo

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog