Chia sẻ

Tre Làng

ÁNH ĐÈN ĐƯỜNG

LâmTrực@

Cuối cùng cũng là một kết thúc có hậu. Anh luôn mong cô hạnh phúc, có lẽ đó là điều duy nhất anh luôn nghĩ khi nghĩ về cô.

- Cuối năm nay em lấy chồng.

Anh biết trước, sẽ có một ngày cô sẽ nói với anh câu này.

- Anh có biết ai chụp hình ở bãi biển không?

- Ai đó là anh được không? em đang ở bãi biển hả?

- Chưa, nhưng sẽ, em muốn kết hợp chụp hình cưới luôn.

Buồn hay vui, anh cũng không rõ lắm. Anh đang lang thang nơi thành phố xa lạ, lại lặng lẽ một mình, lại nhìn xuống đường nơi có ánh đèn đường vàng mà anh nghĩ đến cô...Một năm trước, anh gặp cô, chụp hình cho cô và cô hỏi anh - mai mốt em lấy chồng, anh có chụp hình cưới cho em không? Anh còn nhớ anh đã trả lời rằng anh sẽ chụp, nhưng chỉ chụp cho cô thôi, anh muốn thấy cô trong bộ váy cưới...nhưng anh sẽ không chụp hình chú rể đâu.

Có một lần, anh và cô bị hỏng xe giữa đèo, anh đứng đó ôm cô giữa trời tối mịt mùng, nhưng trong lòng chẳng chút gì lo lắng. Từng đoàn xe chạy ngang qua, ai cũng bấm một nhát còi...Giây phút đó, anh biết rằng, chỉ cần cô vui, cô hạnh phúc, cô muốn làm bất cứ điều gì, anh cũng ủng hộ.

Mỗi ngày, anh đều theo dõi bước cô đi, biết tính cô, biết những buồn vui của cô, nhưng như cây đèn đường bên căn phòng cũ, tôi chỉ có thể đứng đó im lặng nhìn vào. Cô sẽ lấy chồng, cây đèn đường bên căn phòng vẫn đứng đó, nhưng không hắt đèn vào phòng nữa, nó lại nhìn xuống đường, nơi có những người đêm đêm qua lại, mặc cho mưa gió hay trăng thanh....

11 nhận xét:

  1. SOI SÁNG LỐI EM VỀ - bài của ai mình k nhớ. copy về cho mọi người đọc
    Năm hai mươi mốt tuổi, tôi gặp anh sau mối tình đầu thất bại. Mối tình đầu ngọt nhào đó đã kéo dài ba năm đầu đại học. Tôi lầm tưởng rằng khoảng thời gian đó đã quá đủ để có thể vượt qua những vật cản sau này. Và rồi khi người ta bước đi trong nuối tiếc, tôi đau đớn đến quên ăn quên ngủ. Trong cơn mưa vội vàng, tôi bước đi một mình để tìm lại những kí ức quá xa vời. Rồi tôi gặp anh. Anh ân cần, nhẫn nại nghe tôi chia sẻ, tâm sự nỗi lòng yếu ớt. Nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn nóng hổi lăn dài trên má.
    Dù sao thì thời gian vẫn trôi, tôi nhanh chóng quên đi chàng trai cùng lứa đó. Hai năm sau, tôi đắm chìm và trở nên mù quáng trong tình yêu với một người đàn ông hơn tôi tám tuổi. Nhưng rồi sau đó chúng tôi chia tay vì anh ta phụ bạc, bỏ lại tôi để tìm kiếm một hạnh phúc mới. Một lần nữa tôi lại là kẻ thất bại trong tình trường. Mệt mỏi và chán chường mọi thứ. Khi mà hết lần này đến lần khác, niềm tin vào tình yêu cứ theo bước chân người yêu ra đi trong mưa gió như vậy. Tôi dần trở nên yếu đuối là tự cô lập mình trong bóng tối. Tôi ngã bệnh liệt giường. Còn anh thì luôn ở bên chăm sóc quan tâm tôi từng khắc một. Không tránh khỏi lòng hiếu kì của tôi anh đành thú nhận rằng anh yêu tôi. Nghe lời thú nhận của anh, tôi nửa mơ màng nửa luyến tiếc cho chính dòng máu đăng chảy trong trái tim của mình. Thật sự thì tất cả sẽ đi về đâu đây. Tôi thấy rùng mình và đôi chút ghê tởm vì thấy mình là một kẻ ích kỷ. Từ trước tới giờ, mối quan hệ giữa tôi và anh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ còn đi quá xa so với giới hạn của một tình bạn. Vậy là tôi mắc nợ anh nhiều quá. Nợ những lần tựa vào vai anh khóc. Nợ những lần anh khẽ vòng tay qua eo ôm chặt tôi trong cơn thổn thức. Nợ những lời an ủi động viên. Ôi! sao mà nợ anh nhiều đến vậy.

    Trả lờiXóa
  2. .............Sau đó không lâu, tôi bất ngờ nhưng cũng chấp nhận lời cầu hôn của anh. Trong cái ngày trọng đại này, tất nhiên hai chúng tôi là những nhân vật chính của bữa tiệc. Nhưng ai là người hạnh phúc nhất, điều đó cả tôi và anh đều không thể nói trước. Bởi vì tôi không thực sự yêu anh!
    Bề ngoài, chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng...
    Thực chất bên trong cũng chỉ giống như tôi là kẻ giữa đêm khuya xin ở trọ nhà người.
    Anh không đòi hỏi tôi chuyện chăn gối, ngay cả trong đêm tân hôn - đêm dầu tiên của chúng tôi.
    Anh chỉ ôm tôi bằng vòng tay rắn chắc và ấm áp của mình. Gửi vào kẽ tai những lời yêu thương vô bờ bến cùng hơi thở dồn dập phả vào gáy cổ. Thật sự chỉ có thế thôi không có chuyện gì khác.Trong vòng tay anh, tôi thấy tâm hồn mình như được buông thả đến yên bình. Như một thế giới mà tôi vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi tự hỏi đây có phải là nơi mà lẽ ra tôi nên đến từ lâu lắm rồi. Thế giới của hai chúng tôi êm ả đến vô cùng. Nhưng êm ấm bao nhiêu thì tôi lại càng thấy nợ anh nhiều gấp bội. Chúng tôi còn phải đương đầu với cuộc sống sau này nữa. Tôi là vợ anh, tôi phải làm tròn bổn phận của một người vợ tốt. Chúng tôi còn phải cùng nhau nuôi lớn những đứa con trong tương lai của mình. Nhưng anh vẫn không đụng chạm đến tôi. Tôi không thể hiểu được cái tình cảm mà anh dành cho mình. Có phải nó không hề có một chút tham vọng.

    Trả lờiXóa
  3. ............Rồi đột nhiên, anh có công việc đột xuất. Anh phải bay sang Canada công tác mất một năm. Khoảng thời gian đó đã rất dài đối với tôi. Đêm đêm thấy mình trở nên lạnh lẽo vì không có vòng tay anh ấm áp. Rồi không còn thấy anh tấm tắc khen ngon mỗi lần tôi học được một món ăn mới. Rồi còn những lần ốm đau, cảm lạnh thì lại không có anh bên cạnh quan tâm, che chở như ngày ban đầu. Tôi dần thấy hoang mang, lo sợ khi nhận ra tình cảm của chính mình...
    Vào một ngày trong năm, anh về nhà trong đêm tối mù mịt mà không báo trước, tôi bất ngờ chen lẫn hạnh phúc tràn trề. Tôi gạt bỏ đi hết những gì của quá khứ, chạy đến thật nhanh đến siết chặt cổ anh trong cơn thổn thức cùng dòng nước mắt trong tủi hổ.
    - Em yêu anh mất rồi, đừng... đừng bỏ em lại...
    Anh cũng nhanh chóng đắm chìm trong hạnh phúc bất ngờ. Tôi đã thật sự yêu anh mất rồi. Anh đặt lên môi tôi nụ hôn đắm đuối dài vô tận mà không có ý định dừng lại.
    - Anh muốn có em.
    Đó là câu nói cuối cùng của anh trong cơn ngại ngùng. Sau đêm hôm đó chúng tôi đã trở thạnh một gia đình thật sự...

    Trả lờiXóa
  4. Có lần tổi hỏi anh vì sao lại lấy tôi khi biết tôi không yêu anh.
    Anh đã nói như thế trong tình yêu vô tận, trong xúc động dạt dào.
    "Khi thấy em yêu người khác, anh cũng đau lắm. Nhưng biết sao được, anh không có quyền ngăn cản. Rồi khi mà thấy em cứ đắm chìm trong vết thương khó lành như vậy. Anh quyết định làm một kẻ ích kỷ. Chi bằng cứ giữ em lại bên mình để anh bảo vệ em, còn hơn để người khác cướp em đi rồi lại bỏ em lại. Anh vẫn luôn nghĩ sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng cho mọi thứ. Dù cho sau này em vẫn chưa thể mở lòng với anh thì anh vẫn sẽ luôn bên em. Ngay cả khi anh không còn trên cõi đời này nữa thì anhh vẫn luôn là ngọn đèn đường soi sáng lối em bước về ngôi nhà của chúng ta.
    Khi đó tôi đã khóc và bây giờ nghĩ lại. Khóe mắt lại rưng rưng. Anh đi rồi còn đâu nữa. Hạnh phúc của chúng tôi còn chưa trọn vẹn thì tử thần đã đến và cướp anh đi mất. Anh gặp tai nạn trong chuyến đi công tác sau đó không lâu. Anh đã đi mà không một lời từ biệt. Thứ tôi nhận được chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi. Tôi không khóc, có phải nước mắt cho hai mối tình kia là quá đủ hay vì quá đau đớn mà nước mắt cũng không thể đọng lại thành giọt. Tôi không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này, mất anh rồi, tôi mất tất cả.

    Trả lờiXóa
  5. Ngày hôm nay tôi đã chuẩn bị một chiếc hộp cát tông nhỏ để đựng tất cả đồ đạc của anh lại. Trong dòng người đông đúc, tôi xuôi dòng bước đi trong vô thức gọi tên anh . Đi mà không biết trước điểm dừng. Tôi mang trong mình những gì quen thuộc, mang trong mình một miền kí ức về anh. Sẽ đi về đâu đây?
    Đi về đâu để được có anh như ngày nào?
    Đi về đâu để được nằm trong vòng tay anh ấm áp?
    Hay là đi theo dấu chân anh và bước tiếp?
    Chợt tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện. Tôi nhận được tin mừng. Tin mừng của tôi và anh. Tôi đã có thai... Niềm vui và nuối tiếc. Sao anh không ở lại một chút nữa để biết được tin này. Trớ trêu quá.Bây giờ anh có đang dõi theo tôi không. Anh có biết không... con của chúng ta...
    Màn đêm dần buông xuống, tôi quay người xoay bước và vụt chạy trong bóng đêm cùng giọt nước mắt rơi cho anh, rơi cho tình yêu của hai ta.
    Tôi chạy về con đường quen thuộc, con đường dẫn lối về ngôi nhà của mình.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi cần phải cố gắng tiếp tục sống vì một sinh linh vẫn đang sống trong người mình. Đó là đứa con của hai chúng tôi. Đó cũng là vật bấu duy nhất mà tôi có thể giữ lại ở anh - người con trai mà tôi yêu suốt cuộc đời.
    Hai bên dãy con đường chỉ độc nhất một ánh đèn thắp sáng, khẽ lung lay trong gió đêm hơi lạnh.
    Tôi nhìn trìu mến ánh đèn cao vời vợi, rồi lại bước tiếp về ngôi nhà có hình bóng anh quen thuộc, bên chiếc giường còn vương hơi ấm anh mỗi đêm.

    Trả lờiXóa
  7. ***
    Nhìn em bước về tổ ấm của chúng ta, anh cất tiếng gọi tên em trong đêm. Nhưng em có nghe thấy được bàng trái trim. Anh không còn là anh nữa, anh bây giờ chỉ là một linh hồn vẫn còn vân vướng mối tình dở dang của mình mà chưa thể tan biến theo tử thần trong hơi sương lạnh lẽo. Anh muốn được một lần nữa hôn em tha thiết, muốn được nằm trong vòng tay em say đắm, muốn được có em...
    Anh tham lam quá, giờ đây anh không thể đến gần em được nữa. Em và con sẽ thấy lạnh lẽo lắm.Thứ lỗi cho anh, bởi anh chỉ là một bóng ma không thể mang lại cho em hơi ấm như thuở nào.
    Anh sẽ không đi đâu cả. Dù cho sau này có ra sao đi nữa thì anh vẫn luôn có mặt trong bữa cơm gia đình, vẫn bên cạnh em mỗi đêm gió lạnh, vẫn luôn xuất hiện trong giấc ngủ của em yên bình.
    ***

    Trả lờiXóa
  8. Cho em gop bài này:
    Hai giờ sáng, đường Sài Thành vẫn se sắt với ánh đèn hiu hắt. Tuy vậy vẫn giữ được ánh sáng đủ để nhìn thấy đến cuối đường, vón vén bước đi nhưng... nhìn đi nghoảnh lại, cũng chỉ mình nó dưới góc sáng của ánh đèn buồn rũ rượi. Không gian như ảm đạm hơn, khi tiếng nấc trong lòng đang muốn vỡ òa ra để vơi bớt một chút suy tư tâm hồn, lặng lẽ chỉ đi quanh gần căn nhà chẳng thể dám đi xa. Nó không phải sợ bị lạc giữa chốn xa hoa, cũng chẳng thể sợ gặp nhiều rắc rối. Mà... nó chỉ sợ bước đi của nó trở nên vô hồn rồi lại ước lệ, cứ như thế rồi vô tình đánh thức nỗi đau trong tận sâu con tim.
    Tìm cho mình một góc để ngồi, ôm trọn hai đầu gối vào lòng. Nó chợt thấy lạnh lắm khi gió lại ùa về, vội vã nó nở một nụ cười để bảo rằng "Chẳng thể lạnh". Nghe tiếng gió, cứ như từng lời độc thoại lại gửi vào lòng nó, cho nó một chút ngu ngơ của bộn bề suy tư.
    Suy nghĩ...
    ... lại vật vã
    Đến khi mệt nhoài...

    Trả lờiXóa
  9. ... Rồi bỗng thấy chán ghét mọi thứ
    Chưa nói, cơn gió kia mang biết bao sự dày vò của ngày qua, cứ ào ạt ùa về rồi chợt vỡ òa bởi phút bâng quơ khù khờ. Giống như một cái đê ngăn lũ đã bị phá vỡ bởi không thể chịu được nữa nhiều sức ép của biết bao sự dâng trào, nó chợt thấy chát mặn vì giọt lệ đang tuôn, đánh thức tất cả nỗi đau trong lòng. Một lần nữa, nó không thể chế ngự được bao cảm xúc hụt hẫng đang tra tấn từng vệt nhớ, từng vết sẹo chưa lành. Dù chỉ là những tiếng động nhỏ quanh căn nhà, cũng làm nó phải co rút lại vì sự sợ hãi - sợ rằng sẽ một ai đó, một điều gì đó biết rằng nó đang yếu đuối giữa không gian vắng tênh như thế này.
    Lúc trước nó cứ ngỡ, khi người ta cười là lúc người ta vui sướng nhất. Nhưng giờ nó mới hiểu ra một điều - lúc con người vui sướng nhất là khi được khóc thỏa nỗi đau trong lòng. Bởi thế, nó càng cảm nhận rõ sự đau đớn hơn, vì chỉ một giọt lệ thôi đang tuôn. Chứ chưa thể vỡ òa thành tiếng khóc, phải chăng sự vô cảm đã làm cạn hết nước mắt trong lòng. Để cho nó sự thẩn thờ với từng hao mòn bởi những giả dối xung quanh được bao bọc thành cái tên "thật

    Trả lờiXóa
  10. Có đôi lúc thầm nghĩ : Kiếp người như một cơn gió...
    ... vậy thử hỏi - gió kia luôn đổi chiều
    Hay là vì...
    ... Lòng người luôn muốn đổi hướng?
    Rồi, nó chợt cười lên chính bản thân, cười lên chính cái suy nghĩ ngu ngơ con ních kia - cuộc đời luôn thiên biến vạn hóa là chuyện quá đỗi tự nhiên, thật bình thường. Nó cũng đã từng nói - đời là cõi tạm, mọi thứ đến và đi là chuyện ắt phải xảy ra. Cớ sao lòng cứ mãi thẩn thờ mà nghĩ mãi để tìm câu trả lời cho câu hỏi vô tri, vô giác ấy cơ chứ? Nó lau vội giọt nước mắt còn ấm trên gương mặt, còn đong đầy sự cay đắng. Nhưng nó vẫn cố gắng lấy lại sự vô tư của nụ cười trước đó.
    Gió ư? - lòng người à?
    Những thứ đến và đi như thế, đối với nó bây giờ đã quá chai sạn rồi sự thiếu thốn. Nếu có thêm một vài sự ra đi dù bất ngờ hơn thế nữa nó tin chắc rằng vẫn không làm khó nó được nữa. Bởi lẽ, nó đã tập yêu thương nỗi đau rồi, cũng đang cố gắng không thể thiếu nỗi buồn và... đang nâng niu sự tuyệt vọng trong nhiều cảm giác chênh vênh.

    Trả lờiXóa
  11. Ngoài trời, dưới ánh đèn mờ... gió vẫn thổi từng cơn lạnh rét buốt, nó vẫn cố gắng khẽ cười thành lời - dù là nhỏ và miệng vẫn lẩm nhẩm rằng "Chẳng thể lạnh". Để xem như sự vui mừng cho những gì nó tự học được trong ít phút trước, trong lòng thì cứ mênh mang mãi nhiều khắc khoải.... khó tả thêm nhiều nữa nỗi niềm đang trào dâng.
    ... Chỉ một điều
    Giá mà... nó quên được tất cả
    ... hay có một thứ gì đó cắt đi được dòng suy nghĩ!
    Giá mà... cơn gió đừng ùa về
    ... hay có một thứ gì đó mãi ra đi cùng gió thì hay nhỉ?
    P/S: Phải chi, có một ai đó giúp nó thấu hiểu được nụ cười! Phải chi, có một ai đó giúp tôi vơi đi cảm xúc bơ vơ trong gió... cho những ngày dài sắp tới.
    Blog: Đắng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog