Chia sẻ

Tre Làng

Những ngôi nhà đêm không ngủ ở Đông Vệ Lâm Trực@ Tôi từng đi ngang qua đó, con đường dẫn vào khu đô thị Nam Thành, nơi xưa kia là đồng ruộng, lau sậy, trẻ con cởi trần chơi thả di...
Những lời có cánh và cú trượt của Nestlé Lâm Trực@ Biên Hòa, tháng Sáu. Nắng như lửa. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, khói xe và cả mùi những câu chữ được vắt óc nhào nặn trong phòn...
Trò chơi với tử thần bên ly cà phê Lâm Trực@ Hà Nội, thành phố ngàn năm văn hiến đang chứng kiến một nghịch lý cay đắng: người ta bất chấp pháp luật để phục vụ sự phi lý. Giữa...
Giữ không gian mạng như giữ mái nhà Lâm Trực@ Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ lạ. Một thời đại mà ai đó ngồi ở quán cà phê đầu ngõ, gõ vài dòng lên điện thoại cũng có ...
Chiếc bình giữ nhiệt và bi kịch của sự ngu dốt Lâm Trực@ Họ cắt đáy bình giữ nhiệt. Dùng dao rọc giấy, kềm cộng lực, thậm chí cả búa đinh. Cắt với vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ lục được kho b...

La Phù im lìm

La Phù im lìm Lâm Trực@ Tôi từng nghe người ta ca ngợi La Phù - một làng nghề lâu đời, sống bằng bột mì và đường hóa học. Người lớn ăn ít, trẻ con ăn nhiề...
Khi đất lên tiếng Lâm Trực@ Trong cõi nhân gian này, đất là thứ tưởng như lặng câm, nhưng lại luôn biết cách cất tiếng vào lúc con người tưởng đã yên vị trong...
Hà Nội: Vì một không gian mạng trung thực Lâm Trực@ Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2025, Hà Nội rực rỡ trong ánh nắng đầu hè, như thể chính thiên nhiên cũng muốn góp phần làm bừng sáng một...
Một tấc nương, một tấc phố: Khi Hà Nội không còn là kẻ đứng ngoài Lâm Trực@ Trên những triền núi ngoằn ngoèo ở Sơn La, nơi mỗi mét đất đều phải cày bằng tay, mỗi bờ nương đều phải kê bằng đá, người nông dân...
Tiếng khóa cửa và lời thì thầm của bóng tối Lâm Trực@ Thành phố không còn hối hả. Những khu chợ đầu mối, từng là bầu phổi phập phồng của thị trường, bỗng đột ngột rơi vào trạng thái ng...
Tiếng gào của Việt Tân Lâm Trực@ Người ta nói, cái chết của một ý thức hệ bao giờ cũng phát ra tiếng gào. Không phải để báo động, mà để níu kéo chút hơi thở cuối c...
Từ nước mắt rơi sai chỗ đến những mầm non bị ươm lệch gốc Lâm Trực@ Có những giọt nước mắt sinh ra để rửa oan khuất, để nhân loại biết sám hối và tiến về phía ánh sáng. Nhưng cũng có những giọt nước...
Khi chợ không còn là nơi buôn bán, mà là nơi cất giấu sự giả dối Lâm Trực@ Sự im ắng kỳ lạ bao trùm những khu chợ từng được xem là linh hồn của đời sống thị thành: chợ Đồng Xuân, chợ Tân Bình, chợ An Đông…...
Đã đến lúc Hà Nội phải chọn Lâm Trực@ Người Việt có một thói quen kỳ lạ: quen sống trong cái sai mà không thấy nó sai, quen sống trong cái cũ mà xem đó là “bản sắc” , q...
Tự do ngôn luận không phải là mảnh đất để gieo rắc hỗn loạn Lâm Trực@ Trong một xã hội văn minh, nơi pháp luật là tối thượng và mọi cá nhân đều bình đẳng trước công lý, không ai có quyền nhân danh “qu...

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog